a
đặng thành an dạo này không ổn , cậu bị công kích vì một lời nói trong concert và bị anti đào lại quá khứ của cậu , nói thẳng ra quá khứ của cậu là một thằng nhóc khá bướng nên phát ngôn của cậu trên mạng bị đào bới và nói lên rất nhiều , họ tràn cả vào trang cá nhân của bố mẹ cậu mà chửi bới , cậu gần như không muốn vào mạng xã hội vì cậu mệt rồi . cậu đang mang khá tồi tệ trong mấy ngày nay , cậu đối mặt với những thứ cậu đã gây ra , cậu không trốn tránh , cậu cũng huỷ tất cả các show kể cả concert 2 của anh trai say hi , cậu chỉ ở nhà ngủ khóc rồi ăn uống , cậu cũng chả còn quan tâm đến sức khoẻ mình ra sao nữa . cậu khá mệt nỏi và cậu đã nghĩ quẩn bởi họ không những nói những lời không hay về cậu mà họ còn vào trang cá nhân của mẹ cậu và comment những lời ác ý và anh em của cậu trong gerdnang cũng bị ảnh hưởng . hiện tại cậu đang cho rằng cậu là vấn đề dẫn đến sự toxic cho gia đình và bạn bè của cậu . cậu đã nghĩ quẩn .
trần minh hiếu lo cho em rất nhiều nhưng em luôn miệng nói và nhắn cho anh là ổn , anh muốn em có thời gian nghỉ ngơi nên cũng không sang nhà em , nhưng cho đến đỉnh điểm là khi em lên bài xin lỗi và khoá các trang cá nhân của mình , anh lo thật rồi . hơn 1 rưỡi sáng , anh nhanh nhanh chóng chóng lấy chìa khoá xe để sang nhà em , bây giờ chả ai ngăn được anh nữa rồi , anh lo cho đặng thành an rồi , anh sợ thật rồi . khi bước đến trước cửa nhà em , anh đập mạnh vào cửa để em ra mở , nhưng 5 rồi 10 phút trôi qua anh không thấy em đâu , anh vừa bực mà vừa sợ , anh sợ rằng em bị làm sao , anh khóc rồi , anh khóc to lắm , anh biết em mạnh mẽ không muốn cho ai thấy được lúc mình yếu đuối nhất , nhưng thật sự nếu em không mờ cửa thì chắc anh đập nát cái cửa ấy rồi .
đặng thành an mở cửa ra với gương mặt bơ phờ , gầy đi thấy rõ , đối mặt cậu là anh với dáng hình cao lớn và khuôn mặt đã tèm nhem nước mắt , khi vừa thấy cậu mở cửa anh lao vào ôm chặt lấy em như không muốn em bỏ đi . anh nhớ em quá rồi , anh lo quá rồi .
cậu vẫn giữ gương mặt ấy mà nhẹ nhàng nói :
" sao hiếu khóc dạ "
anh cố nín đi để trả lời em , nhưng không thành anh nói được chữ nào là nước mắt rơi theo chữ đó
không thấy anh trả lời thì cậu ôm anh chặt hơn , xoa xoa lưng để anh bình tĩnh hơn , đặng thành an vẫn luôn ấm áp như vậy .
" sao không trả lời em , hiếu "
" anh sợ quá an ơi , cho anh ôm an thêm nhé "
anh bĩnh tĩnh hơn khi em xoa lưng cho , anh bình tĩnh nói ra những lời anh muốn nói .
" hiếu sợ cái gì , em vẫn ở đây với hiếu mà , sao hiếu phải khóc "
" an là nội tâm của anh mà , an khóc thì anh khóc "
trần minh hiếu buông em ra , nhìn thẳng vào em mà nói ra những lời ấy , bây giờ thì đến lượt đặng thành an khóc rồi .
" hiếu ơi , em hư lắm đúng không , em không xứng đáng sống nữa đúng không , em sống không tốt đúng không "
lời nói của cậu tuôn ra cùng những giọt nước mắt cuối cùng , cậu hết nước mắt để khóc rồi .
trần minh hiếu dang tay ra ôm lấy em , cái ôm của sự an toàn .
" đó là đặng thành an của ngày xưa còn đặng thành an bây giờ đang dần thay đổi rồi , anh vẫn luôn tự hào về an "
" nên an đừng khóc nữa , nội tâm mà khóc là lòng anh đau đấy , an có muốn anh buồn không ? "
trần minh hiếu nói với giọng nhẹ nhàng lắm , đặng thành an cũng không còn thút thít nữa , có vẻ cậu ngủ rồi , thời gian vừa qua đối với cậu là quá đủ rồi .
trần minh hiếu nhẹ nhàng bế em vào nhà , anh đưa cậu lên giường rồi dọn dẹp lại ngôi nhà cho em , và cuối cùng anh vào nằm với cậu mà ôm cậu ngủ sau một ngày mệt mỏi , anh không quan tâm họ nói gì , anh chỉ cần biết ngày mai đặng thành an vẫn ở đây với anh thôi .
————————————————————————
thời điểm mình viết chuyện là thời điểm an bị toxic rất nhiều , và anh em hay gia đình của an cũng bị toxic rất nhiều , khi mình đăng chuyện có lẽ chuyện đã đỡ hơn rồi , mình thật sự muốn nói là khoảng thời gian này là khoảng thời gian khủng hoảng nhất với mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro