1.
tiểu học hay trung học ?
nguyễn quang anh :
má
tao mới biết được một thông tin mật của chó hiếu
lê quang hùng :
hiếu nào cơ ?
nguyễn thanh pháp :
lớp mình có một hiếu thôi mà cha ơi cha
lê quang hùng :
ủa còn thằng gì đinh minh hiếu ?
đặng thành an :
nó lớp kế bên 🙏
trần phong hào :
rồi sao @quang anh ?
thông tin gì ?
sủa lẹ
nguyễn quang anh :
từ từ nói liền
mà thằng an phải bình tĩnh nha
đừng có sốc quá mà đập điện thoại
đặng thành an :
liên quan gì tới tao mà tao sốc ??
sốc nhất là bị chủ nhiệm xếp ngồi với nó rồi
công văn dương :
cậu ta nói như kiểu sáng nay hai người không chơi cờ caro chung ấy nhỉ ?
đặng thành an
wtf mom ?
chán thì chơi thôi
tụi mày phải mở to con mắt ra
để thấy tại tụi mày bỏ tao xuống căn tin mua nước nên tao chán quá mới phải chơi cờ caro với thằng quỷ đó.
trần đăng dương :
ơ biệt danh à ?
nghe yêu nhỉ
"thằng quỷ 😘💅"
đặng thành an :
mẹ mày
nguyễn quang anh
yên tâm
giờ đã có biệt danh mới cho thằng hiếu rồi
an gọi thoải mái
trần phong hào :
là gì ?
nguyễn quang anh :
tên
ở nhà
của thằng hiếu
là bông cải 🥬
____
liveyourdripsyour :
my reaction :
=> rhyder.dgh : nghe iu nhỉ ?
=> monstar_nicky : @rhyder.dgh thôi đừng chọc bạn
=> phap_kieu3 : @monstar_nicky bạn khóc đó huhu
=> liveyourdripsyours : má tụi mày
___
trần phong hào :
trời má
đếu tin
sao nghe cu te cu tèo vậy ???
nguyễn thanh pháp :
chời chời
bông cải bông cải
trần đăng dương :
là cai bổng hả
đặng thành an :
đù
rồi sao mày biết @quang anh
nguyễn quang anh :
nãy tao về trễ
đợi duy mua đồ
vậy đó mà thấy thằng hiếu chơi đá banh với đám thằng hoàng hùng
em gái nó tới kêu nó về
gọi nó "anh hai !"
lê quang hùng :
rồi sao mày biết là bông cải ?
nguyễn quang anh :
từ để kể tiếp
thằng hiếu lỗ tai cây hay gì á cha
có nghe đâu ?
xong ba nó phải vô kêu nó ra
lúc đang đi ngang qua tao tao nghe loáng thoáng chú gọi thằng hiếu là bông cải
ý là vừa mắc cười vừa dễ thương á mom
đặng thành an :
èo
dễ thương ?
may mấy con bé lớp 10 thích nó chưa biết
chứ không cười cho thúi đầu thằng chó
hiếu
công văn dương :
bạn ghen à ?
đặng thành an :
nguyễn thanh pháp :
thôi thôi mò
đừng chọc chán o
hong chán o mách "chó hiếu" đó
đặng thành an :
im lặng nào cô bé
rồi có ai phân công trang trí lớp mình chưa z
sắp noel r
nguyễn quang anh :
noel thì noel
liên quan gì tới mình mẹ
công văn dương :
năm ngoái cũng trang trí mà
xong tới tết tháo mấy trái bí đỏ nhựa xuống dán chữ tết đè lên mấy cái đỏ đỏ còn thừa của noel
nhảm vãi 🥹🙏
nguyễn thanh pháp :
èo sáng kiến của ai vậy
lê quang hùng :
an đặng chứ ai
đặng thành an :
quên đi hùng ơi 😭
mấy cái deadline tao giao mày mày không nhớ
mày nhớ mấy cái này không vậy ⁉️
lê quang hùng :
nhớ những cái gì quan trọng được rồi 👌
nguyễn thanh pháp :
cá 100% thằng hùng không nhớ mai kiểm tra lý
lê quang hùng :
ủa vậy hả ???
đặng thành an :
ồ thế à
nguyễn quang anh :
anh ta chỉ được đến thế thôi 🥲
lê quang hùng :
má tụi mày
_
____
có lẽ cần phải có lời chào cho đàng hoàng, tôi là đặng thành an, lớp 11c2. còn quan trọng hơn, tôi không hiểu sao bị ship với trần minh hiếu ??
trong suốt năm lớp 10 yên bình, tôi - thành an, vui vẻ ngắm nhìn những cặp đôi đi lướt qua trong giờ ra chơi hay thoải mái chòng ghẹo những cặp đôi "mới lớn" trong lớp. làm sao tôi ngờ được đến ngày mình cũng bị như thế.
vào ngày đầu nhận lớp 11, tôi đã yên vị ở chỗ ngồi kế quang anh. níu níu cánh tay cậu mong được chiếu cố. thế nhưng khi cô chủ nhiệm sắp lại chỗ, tôi lại bị văng ra xa khỏi quanh anh tận mấy cái bàn và phải ngồi kế trần minh hiếu. một thằng trước đây trong mắt tôi là học giỏi, nhưng mà nhảm, tăng động, chưa bao giờ ngừng quăng miếng trong lớp, nói chung, tôi chẳng có mấy thiện cảm với tên này. dù đã nói chuyện vài lần để giải quyết mấy vụ làm bài nhóm.
"lô"
"gì ?"
"cọc vậy ?"
"đang yên bình với quang anh tự nhiên phải sang đây." tôi hậm hực lấy đống đồ của mình bỏ vào hộc bàn.
minh hiếu nhìn theo tôi, nở nụ cười chế giễu đáng ghét.
thế mà trong mắt đám bạn trời đánh, lại thành ra minh hiếu đang nhìn tôi cười dịu dàng đầy tình cảm.
từ đó, từng hành động của minh hiếu và tôi đều bị đám bạn thổi phòng, đem đi "bêu riếu". cũng dần dần, cả trường đu theo cái thứ mà họ gọi là otp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro