Đi họp lớp - Hieuthuhai
"Ê Hiếu, mai đi họp lớp đó, mày chở tao nha"
Phúc Hậu đang nằm dài bấm điện thoại bỗng lên tiếng. Minh Hiếu nghe xong không trả lời vội, anh trầm tư một lúc rồi mới ngẩng đầu hướng Phúc Hậu đáp
"Mai tao có việc nên không đi được, mày kêu thằng Khang chở đi"
"Ủa tao nhớ mai mày có show nào đâu? Với cả năm trước mày không đi, năm nay cũng vậy mà coi được hả?!"
Minh Hiếu thật sự muốn nói rằng anh sợ phải đối mặt với Thành An chứ không phải bận việc gì ở đây cả. Nhưng Minh Hiếu đảm bảo anh vừa dứt lời thì Phúc Hậu sẽ cười thẳng vào mặt anh rồi buôn lời trêu ghẹo thế nên Minh Hiếu quyết định giấu diếm đến cùng.
"Bận việc đột xuất, trợ lí mới gửi plan sáng nay"
Một câu trả lời hờ hững nhưng cũng đủ khiến Phúc Hậu hiểu thằng này chắc chắn có quyết định cuối cùng rồi nên cậu cũng không cố gắng thuyết phục làm gì cho tốn sức.
"Vậy thôi, mày không đi thì tao cũng ở nhà"
Nói rồi Phúc Hậu đứng lên đi vào bếp, bỏ lại Minh Hiếu với hàng tá suy tư đang nhảy loạn xạ trong đầu
Cuối cùng vẫn là nằm ì ở nhà chứ có cái plan nào đâu. Minh Hiếu chán nản hướng mắt lên TV đang liên tục chuyển kênh, thân thì đang ở nhà nhưng tâm trí thì lại đang ở buổi họp lớp. Không biết Thành An có đến không nhỉ? Dạo này trông em thế nào? Đã có ai khác bên cạnh chưa?
"Aiss mày bị làm sao đấy Minh Hiếu?"
Minh Hiếu vò rối đầu mình, mặc dù không muốn nhưng anh không thể nào bỏ bóng hình em ra khỏi tâm trí được. Thấy không khí ở nhà quá ngộp ngạt, Minh Hiếu quyết định đi dạo phố hóng mát.
_______
"Tao mới đi Nhật về, trời ơi nó lạnh cóng luôn á"
"Chẳng bù cho tao, qua Úc đợt này nóng chảy mỡ, còn hơn ở sài gòn"
"Tụi bây sướng rồi, được đi nước ngoài, ông chồng tao cho đi mỗi Hạ Long, Đà Nẵng đồ thôi"
Thành An ngồi im một góc nghe đám bạn ríu rít về cuộc sống của bản thân, em không dám xen vào, vì cuộc sống của em tẻ nhạt lắm. Không du lịch, không vui chơi, không tình yêu, chỉ có ngày đêm làm và làm. Em còn không đủ thời gian suy nghĩ ai sẽ chăm sóc em khi về già nữa
"Còn mày thì sao Thành An? Cuộc sống dạo này sao rồi?"
"Cũng vậy à, chẳng có gì mới"
Thành An trả lời xong cũng thầm mong mọi người sẽ thấy em tẻ nhạt mà lơ đi, nào ngờ lại được nghe mấy lời khoe mẻ kèm theo vài câu quan tâm cho có.
"Ráng làm rồi kiếm thằng nào tốt mà lấy. Giống chồng tao nè, gia tài khủng, nấu ăn ngon, biết chăm lo gia đình, tao chẳng cần đụng tay vô thứ gì"
"Ừ đúng rồi. Chồng tao cứ 2 tháng là đưa tao đi du lịch, không ở Việt Nam thì cũng ở nước ngoài"
......
Thành An cảm thấy mình mà ngồi ở đây nghe thêm bất cứ lời nào nữa thì em sẽ liền bật khóc mất. Em cũng biết tuổi thân mà...
"Thôi về trước nha, ông sếp vừa mới giao deadline gấp phải nộp nè"
"Uầy tiếc thế, thôi bữa khác lại gặp"
Mọi người vừa dứt lời, Thành An liền bước vội ra khỏi nhà hàng.
Em có thể ngồi tới mai
Nhưng chẳng thể cười với ai
Nhìn bạn bè làm mấy chai so cuộc đời ai vui
Và ngày họp chẳng thiếu ai chỉ ngoài trừ hai người
Từng đợt gió cứ thế tạt vào da mặt, rát lắm nhưng Thành An không còn cảm nhận được nữa rồi. Vì lẽ những giọt nước mắt đang chiếm dụng cả khuôn mặt khả ái của em. Chân thì cứ bước, nước mắt thì cứ lăn, trông em giờ đây đau khổ khôn cùng.
Thành An đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt để nhìn rõ đường đi, vậy mà thứ mắt em nhìn rõ nhất lại là bóng hình Minh Hiếu đang đi hướng ngược lại. Cảm nhận được bước chân người kia đang dần nhanh tiến về phía mình, Thành An vội xoay người muốn bỏ trốn.
"Thành An!"
Chỉ với hai chữ "Thành An" đã thành công khiến em giật thót mà đứng bất động tại chỗ. Lấy hết can đảm để xoay người lại, bóng hình Minh Hiếu chắn ngay tầm mắt khiến tim em chợt hẫng một nhịp
"Lâu rồi không gặp, em dạo này ổn chứ?"
Lại là câu hỏi đấy, nếu như người hỏi là đám bạn cũ thì Thành An chắc chắn có thể trả lời một cách tự nhiên nhất, nhưng với Minh Hiếu thì lại hoàn toàn khác. Vừa dứt khỏi cơn khóc, lại nghe anh hỏi câu này, hốc mắt của em lại cay cay muốn khóc nữa rồi.
Thấy người đối diện cứ cuối gầm mặt mà không trả lời, anh tưởng em không thích nói chuyện với người cũ nên định nói lời chào rồi rời đi. Vậy mà lời chưa kịp cất đã nghe tiếng người kia thút thít
"Hức..hức.."
"E-em sao đấy? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào?"
Đúng thật đã là người yêu cũ nhưng đối mặt với nước mắt của Thành An, Minh Hiếu theo thói quen kéo người em lại, chôn mặt em vào lòng mình mà vỗ về. Thành An sau khi cảm nhận được hơi ấm ngày trước, liền không tự chủ được mà bật khóc nức nở.
"Oaa em không ổn tí nào..hức..công việc,bạn bè rồi cả gia đình..hức không một cái gì là hạnh phúc cả."
Minh Hiếu nghe em nức nở tim cũng nhói lên từng hồi, những niềm đau sao cư nhiên lại dám hiện diện trong cuộc sống của Thành An chứ?!
"Kể anh nghe xem nào, điều gì khiến em bận tâm hả bạn nhỏ?"
Thành An ổn định lại nhịp thở rồi mới bắt đầu trải lòng
"Đi làm thì bị sếp khó dễ đủ kiểu, đồng nghiệp thì so đo từng chút, bạn bè cũng không có ai là thật lòng..hức..đến cả bữa cơm gia đình cũng chưa từng có-hức.."
Bỗng dưng Thành An thoát khỏi còng tay của Minh Hiếu, em hướng thẳng đến người đối diện rồi nói
"Ai cũng bỏ rơi em...đến cả anh cũng vậy.."
Lời nói của em trực tiếp khiến trái tim Minh Hiếu thắt chặt lại. Thành An của anh đã đau lòng đến nhường nào mới nói ra câu đấy chứ...
"3 năm trước rời xa em để theo đuổi đam mê, 3 năm sau đam mê đã đạt được, vậy em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em lại một lần nữa không?"
Đôi mắt long lanh của Thành An ghim chặt lên mặt Minh Hiếu, đến khi hiểu được lời anh nói mới cong lên đầy vui vẻ. Cuối cùng một tia sáng nhỏ nhoi đã được thắp lên một lần nữa trong tim của em..tia sáng ấy chính là Trần Minh Hiếu.
"Có thể"
Nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt hơn vào một ngày khi ta lớn
Giờ thì chỉ cần có ai ôm mình vào ngay vai
Là đủ để bật khóc ngay hết cả một đêm dài...
_____handua____
Nghe "đi họp lớp" xong là plot này nhảy liền trong đầu. Ổn không cả nhà???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro