Một Nhà Ba Người
Thời tiết hôm nay khá đẹp cho một ngày đi chơi nhưng hiện tại thì không được,tụi nhỏ cần đi học, Thành An kéo chiếc rèm cửa màu vàng nhạt để ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp không gian bên trong căn phòng nhỏ
-Hiếu Thảo,An Nhiên dậy được rồi , tụi con sẽ trễ mất bé con.....
-ba ba!!!con buồn ngủ....
-ba ba !!! good morning
-thức dậy được rồi con yêu, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cho hôm nay
-vâng ạ!!!!ba ba buổi sáng tốt lành
-nào nhanh lên,ba đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa rồi!!!
Đây là buổi sáng thường nhật ở nhà của họ , mặc dù cậu có thuê giúp việc nhưng họ chỉ làm bán thời gian thôi ,họ giúp cậu dọn dẹp nhà cửa còn việc chăm sóc hai đứa nhỏ cậu là người chịu trách nhiệm, nhưng trộm vía hai đứa đều rất trưởng thành sớm hơn số tuổi của mình, đôi khi chúng còn chăm sóc ngược lại cho cậu nữa,đây chính là phép màu mà chúa đã ban cho cậu,hai thiên thần.
Sáu năm rồi kể từ hôm đó cái ngày mà cậu bước ra sân bay và chạy trốn đến đây, chạy trốn khỏi người mà cậu yêu, dù cậu biết anh không làm sai gì cả,nhưng tình yêu của họ là sai trái, lúc đầu mỗi ngày cậu đều nhớ về anh bằng tất cả sự khắc khoải và nhớ nhung, cậu tưởng chừng bản thân sẽ không thể vượt qua được mà từ bỏ mất, cậu yêu anh nhưng cũng không dám đối diện với tình yêu đó.Tất cả cảm giác của cậu ở thời điểm đó chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vọng để diễn tả thôi, thứ tình yêu cấm kị này ngày ngày bào mòn cậu như thuốc độc giết chết cậu từ từ.
Mãi cho đến ngày hôm đó, ngày mà cậu biết được sự tồn tại của hai sinh linh bên trong cơ thể mình, Thành An ngất xỉu trên đường được đưa đến bệnh viện gần đó,tỉnh dậy giữa không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng Thành An cau mày, cậu không thích mùi này lắm nghĩ đến thôi cũng khiến cậu ấy buồn nôn,bụng dưới cậu cuộn lên cực kỳ khó chịu, định bỏ vào nhà vệ sinh nhưng không để ý dây chuyền dịch vì sự tác động mạnh mà rỉ máu, Thành An xuýt xoa vì đau,cánh cửa phòng bật mở, một cô y tá bước vào nói với cậu:
-đừng cử động, cậu vừa mới ngất xỉu để tôi gọi bác sĩ.
-vâng, cảm ơn cô rất nhiều
Một lúc sau khi một người bác sĩ khoảng 60 tuổi bước vào với một kính cận,ông nhẹ nhàng nói chuyện với cậu
-con cảm thấy thế nào rồi chàng trai
-con ổn ạ! nhưng con cảm thấy buồn nôn ạ
-đây là dấu hiệu bình thường đối với người mang thai thôi cháu
-bác sĩ người đang nói về điều gì ạ
-con không biết mình đang mang thai à, cái thai được khoảng 8 tuần và còn là thai đôi nữa,ta muốn gặp bạn đời hoặc người nhà của con, vì trường hợp của con cần chăm sóc đặt biệt .
-con.....con ở đây chỉ có một mình thôi ạ!!!!
Vị bác sĩ già khẽ thở dài nhìn người trước mặt, cậu nhóc này còn quá nhỏ để đối mặt với những gì đang xảy ra ,ông sợ rồi cậu ấy sẽ gục ngã mất nhưng đối mặt với ông là đôi mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi ông là
-con của cháu có ổn không ạ!
Lúc này ông mới có thể đặt tảng đá trong lòng xuống,bao nhiêu năm làm trong ngành này rồi, gặp cũng không ít biến cố nên đôi khi ông hiểu sự lựa chọn của họ khó khăn ra sao, tự nhiên ông thấy thương đứa nhỏ trước mặt ghê ,nhìn thì có chút xíu nhưng ánh mắt lại toát ra cái gì đó rất kiên định
-bọn trẻ không sao cả, nhưng do thể trạng của cháu khá yếu nên cần cẩn trọng hơn,ta biết nó có thể khó chấp nhận nên cháu hãy bình tĩnh rồi hãy quyết định nha.....
-cháu cảm ơn bác sĩ, cháu không sao ạ! Giờ cháu thấy hơi mệt cháu muốn nghỉ một lát được không ạ!!!!
-uh ! nghỉ ngơi đi,cần gì thì gọi y tá ở ngay bên ngoài thôi....
-dạ được ạ!
Cánh cửa phòng khép lại là lúc Thành An bật khóc, em không biết nó là gì nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì sự xuất hiện của những đứa trẻ , đặt bàn tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé bên trong,em nghĩ có thể ông trời thấy em đáng thương nên ưu ái cho em nhiều hơn, biết em không thể có Trần Minh Hiếu trong đời nên ban cho em những hai thiên thần, đây là một phần máu thịt của người em yêu, hỏi em có sợ hãi không thì câu trả lời là có,em không sợ bản thân không chống đỡ nổi mà em sợ bản thân làm không tốt
-liệu ba có thể trở thành một người ba tốt không hai đứa?
Thành An biết bản thân nó có bao nhiêu thiếu sót, có bao nhiêu vụng về lẫn trẻ con, đã nhiều năm như vậy rồi mà nó vẫn chưa trưởng thành được vì được các anh yêu thương, bảo bọc các anh đã từng bước một mài nhẵn những gai góc mà nó cố thể hiện trước đây , để bây giờ khi nó chỉ có một mình nó mới hiểu rằng nó thật sự đã đến lúc phải trưởng thành rồi, không phải vì bản thân nó nữa mà vì hai đứa nhỏ cần được nó chăm sóc, nó không thể cho hai đứa một gia đình trọn vẹn nhưng mọi người nên ba sẽ cố gắng yêu thương các con nhiều hơn ,thương luôn cả phần của daddy con!!!!
Nếu hỏi nó rằng, đã có lúc nào nó nghĩ đến việc sẽ nói cho anh biết về sự tồn tại của hai đứa nhỏ không thì câu trả lời là có,khi nó mới mang thai nó thật sự đã suy nghĩ đến việc liệu tụi nó có thể có một gia đình đúng nghĩa hay không? Nhưng nó cũng tự hỏi liệu anh có muốn sự hiện diện của hai đứa nhỏ trên thế giới này không? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi đã khiến nó không còn đủ dũng khí để nghĩ nữa ,đây chính là con của nó và nó quyết định rồi nó chỉ có một người ba là nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro