Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hiếu!Anh Thật Ngốc

     Minh Hiếu nhìn người mình yêu khóc đến lợi hại thì đau lòng không thôi, bản thân cũng không tốt hơn em chút nào, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.... chỉ cần nghĩ đến chỉ một chút nữa thôi sẽ mãi mãi không thể gặp lại người trước mặt, mọi suy nghĩ trước đây đều trở nên vô nghĩa, đối với họ hiện tại chính là điều họ mong muốn nhất....đây chính là thứ họ tìm kiếm nhiều năm , có thể ưu họ lo lắng quá nhiều,suy nghĩ vì đối phương quá nhiều mà bỏ lỡ ngần ấy năm ,lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em, đặt lên đó từng chiếc hôn, những nụ hôn mang theo tất thảy sự nhớ nhung dồn nén của 6 năm qua của anh

-đừng khóc nữa mắt em đỏ hết rồi....anh đau lòng....

-Hiếu cũng zị còn gì? Còn dám nói em

-An!!!!!anh xin lỗi
-Hiếu!!!!em xin lỗi

Hai đứa cùng thốt lên sau đó cùng nhìn nhau,giây phút này thời gian dường như bất động....trong mắt họ chỉ có đối phương thôi.....

-An....anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ,anh biết anh hèn nhát anh cũng biết bản thân không xứng nhưng đừng bao giờ biến mất như thế này lần nào nữa được không?6 năm qua mỗi giờ mỗi phút anh đều nhớ em,con người anh chưa từng thất bại nhưng kể từ khi em đi anh chỉ là kẻ thất bại......anh đã chuẩn bị rất nhiều cho một chuyến đi xa nhưng đến cuối cùng thì anh lại không thể vì anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa.....

-Em xin lỗi.....Hiếu không biết giây phút Hiếu nằm đó đối với em nó tồi tệ thế nào đâu...6 năm rồi mỗi ngày em đều tự nhủ với bản thân rằng lựa chọn của em là đúng cho cả hai nhưng Hiếu biết gì không? Mỗi đêm em đều sẽ khóc vì lựa chọn đó.....em biết em sai rồi!!!!! Nếu vì sự lựa chọn của em mà khiến tương lai em không có anh vậy thì không cần nữa.....em chỉ cần Hiếu thôi

-An.... chúng ta sẽ không đi đâu nữa,anh sẽ mãi mãi bên cạnh em,anh yêu em....

-Hiếu...... hức... hức....em cũng yêu anh

-ngoan không khóc nữa....anh thương

Lúc này Minh Hiếu mới nhớ ra điều gì đó

-An!!! Vincent thằng bé có sao không?

-Hiếu Thảo không sao? nó đang ở nhà với Hậu ,Vỹ

-thằng bé tên Hiếu Thảo sao?

-uh.....

-An!!!! Anh có chuyện muốn hỏi?

-anh hỏi đi!

-em đặt tên thằng bé như vậy không sợ ba thằng bé buồn sao?

-sao ba thằng bé lại buồn?

Hôm trước Thành An đã nghe Khang kể về việc Hiếu gặp mặt hai đứa nhỏ và hiểu lầm rồi, giờ thì còn hỏi vậy nữa chứ, trêu anh một tí chắc cũng vui,âm thanh lí nhí vang lên

- thì em dùng tên anh đặt cho thằng bé

-thế không được à

-không phải......ý anh là nếu có thể anh muốn chăm sóc cả ba người,anh hứa sẽ yêu thương hai đứa như con mình

Thành An nhịn cười vì sự ngây thơ của anh,đang định trêu anh thêm một tí mà hai báo thủ đã xuất hiện rồi

-ba ba! ......

-ba ba..... người đừng trêu daddy nữa

-ba đã làm gì đâu? Không hề luôn

Không biết từ lúc nào Vincent và vera đã ngồi trong lòng Minh Hiếu rồi,nhìn cái tổ hợp trước mặt Thành An không khỏi cảm thán "quá giống rồi".....Minh Hiếu sau khi ôm hai đứa nhỏ trong lòng nghe qua cuộc trò chuyện của cha con nhà này bản thân vẫn chưa load kịp chuyện gì thì Vera đã sờ lên vết thương của Minh Hiếu mà nói

-daddy!cha có còn đau không?

-bé con....con vừa gọi ta là gì?

-I call you dad!!!!

Nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Minh Hiếu nó liền biết daddy nhà tụi nó vẫn bị ba ba nhà tụi nó lừa, phóng ánh mắt đầy sự bất lực dành cho ba ba nó,haiz nó nghĩ nó phải giúp daddy nó thôi, nhưng nó quên nó không phải có một mình khi Vincent lẹ làng hơn giải thích

-người là daddy của tụi con mà vậy tụi con gọi người là cha là đúng rồi.....sao cha ngạc nhiên vậy.......ba ba nói cho daddy hiểu được không? Con sợ daddy gặp tai nạn xong ngốc luôn rồi

-không phải daddy ngốc mà là tại ba ba của chúng ta nói chuyện không rõ ràng....

Thành An bật cười vì câu nói của Hiếu Thảo và An Nhiên, chưa gì đã thấy hai đứa nó bênh vực Minh Hiếu rồi

-Hiếu! Lúc nãy anh hỏi em vì sao em đặt tên thằng bé như vậy? Em không những dùng tên mà em còn dùng cả họ luôn

-vera Đặng Trần An Nhiên

Vincent Đặng Trần Hiếu Thảo

- bởi vì cha của hai đứa nó tên là Trần Minh Hiếu,em nói như vậy không biết cha của hai bé có buồn không?

-An!!!! Tụi nhỏ.....

-uh.....

Minh Hiếu lần nữa sốc tới độ không khép miệng lại được,em ấy vậy mà đã vì anh mà sinh ra hai đứa trẻ.... nghĩ đến việc em ấy phải một mình gồng gánh bao năm nay Minh Hiếu triệt để vỡ tan.... Thành An em ấy vì anh mà hi sinh quá nhiều, đôi mắt cũng vì vậy mà rưng rưng,Vera nhìn thấy liền lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt Minh Hiếu,con bé nhẹ giọng

-daddy ..... chúng ta về rồi....cha đừng khóc nữa xấu lắm ....

- uh !Thành An lại đây....

Một vòng tay lớn ôm trọn ba con người, chưa bao giờ Minh Hiếu hạnh phúc như lúc này

-cảm ơn em vì đã sinh ra hai đứa nhỏ,anh xin lỗi vì đã để em một mình chăm sóc tụi nhỏ,daddy xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chăm sóc tụi con.....daddy thật tệ mà....

-anh đừng nói vậy mà..... chuyện này một phần cũng là do em.... nếu lúc đó em không bỏ đi chắc mọi chuyện đã khác....

-do anh ngốc thôi..... không phải lỗi của em, để em phải chịu cực khổ rồi

Vừa nói Minh Hiếu vừa hôn lên trán Thành An

-ê....hèm....ba ba... daddy tụi con còn ở đây đó.....

-daddy xin lỗi....daddy cũng hôn hôn hai đứa nha....

- An Nhiên ai đưa hai đứa đến đây?

-ba Vỹ,ba Hậu dắt tụi con tới,hai người đi mua đồ ăn cho ba ba rồi...

-hai đứa đừng chạy lung tung,mọi người sẽ lo lắng, lỡ bị thương thì phải làm sao

Bỗng Hiếu Thảo xoay người ôm lấy cổ Minh Hiếu ngẹn ngào

- daddy! Vincent xin lỗi đã khiến cha bị thương như vậy.... hức... hức.....tại Vincent nhìn thấy cha bên đường..... Vincent chỉ muốn gọi cha thôi...... Vincent.... hức...xin lỗi.. ..

-Hiếu Thảo..... daddy không  sao...... chỉ cần con không sao là được , nếu thật sự hai đứa có chuyện gì ta sẽ chết mất....

-vincent đã vì chuyện này mà buồn mấy ngày nay rồi

-vincent không phải lỗi của con,sau này cẩn thận một chút là được.... không buồn nữa

-ui.... cảm động chết mất,không biết mấy ngày trước ai là người khóc với tụi tao nữa....

-thì lúc đó tao không biết mà.....tao sợ...

-mà tao nói thật mày ngu thiệt,lần đầu tao vừa gặp đã biết số nhà rồi,còn mày thì overthink à.......

-được rồi Hậu đừng trêu nó nữa.....

-thì công nhận tao ngu thiệt.... cảm ơn tụi mày đã chăm sóc tụi nhỏ mấy hôm nay nha....

-cảm với chả ơn,con tụi tao tụi tao chăm  liên quan gì mày đúng không Hiếu Thảo,An Nhiên

-vâng ạ!ba Vỹ,ba Hậu là số một

-hôm qua ba  cũng nghe con nói,ba Khang,ba Hiếu là số một

-hi...hi... thì ai cũng là số một ạ

-dẻo miệng....con ai vậy không biết?

-tụi con là cục cưng của gerdnang ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro