Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ! Em Ấy Về Rồi

-Trần Minh Hiếu!!!anh đứng đắn chút được không ?

Thành An rít qua kẽ răng khi cái tay hư hỏng của ai kia đang mơn trớn da cậu dưới lớp áo thun ngay khi y tá vừa rời đi,Minh Hiếu giả điếc mà nâng tay cao hơn đến khi chạm vào đầu ti nhỏ xíu bên trên mà ngắt nhẹ , sự kích thích quá lớn khiến Thành An mơ hồ mà rên rỉ nhưng cũng không quên giữ bàn tay đang làm loạn trong áo mình lại

-uhm....Hiếu ....anh dừng lại.....uhm.... không được.....uhm......

-em nói ai không được hả vợ yêu......

-uhm ... . không phải.... ở đây không được....

-anh hứa anh không làm gì em đâu .....

-dối trá...... cái này là cái gì hả.....chó nó mới tin anh...uhm

Vừa nói Thành An vừa cố gắng giữ chặt bàn tay hư hỏng kia nhưng mà sức người có hạn nha ..... làm sao em bé sữa Đặng Thành An có thể chiến đấu với một người ngày ngày đi tập như Trần Minh Hiếu chứ.....Minh Hiếu thấy người trong lòng xù lông nhưng nhìn đâu cũng thấy đáng yêu nên càng được nước lấn tới hôn cái chóc lên cái miệng nhỏ chu chu kia mà nói

-miệng xinh không được nói bậy......miệng xinh chỉ để hôn anh thôi....

Vừa nói Minh Hiếu vừa hôn lên môi nhỏ đang chu chu vì phản bác lời anh nói..... lúc đầu anh nghĩ trêu ghẹo nó chút thôi, nhưng sự mềm mại ngọt ngào cứ trêu đùa anh,6 năm rồi em ấy vẫn ngọt ngào như vậy,dù thời gian và cuộc sống đã phủ lên cho em không ít sự trưởng thành nhưng trong mắt anh em vẫn là chàng trai 19 tuổi năm nào, đứa trẻ có đôi mắt trong veo không chứa bất cứ hạt bụi nào trên thế gian này ,đôi mắt mà mỗi khi đối diện Minh Hiếu cảm thấy bản thân mình không thể che giấu điều gì vì nó giống như phản chiếu vạn vật trên đời này thông qua nó, nơi mà sẽ cong lên như mảnh trăng khuyết khi em cười làm trái tim anh đập rộn ràng hạnh phúc ngập tràn, sẽ rưng rưng sóng sánh ánh nước mỗi khi em hờn dỗi và những lần như vậy tâm can anh như hàng ngàn con kiến gặm nhấm đến khó chịu và khiến anh đau lòng đến phát điên mỗi khi nó đẫm lệ ....... thời gian tạo ra một Đặng Thành An đầy trưởng thành nhưng không thể cướp đi người mà Minh Hiếu toàn tâm toàn ý để yêu -Đặng Thành An....

- Thành An! Anh yêu Em!

-Hiếu! Em cũng yêu anh rất nhiều......

Sự nhung nhớ khoắt khoải suốt 6 năm cuối cùng họ cũng đã có thể ôm lấy nhau lần nữa, người ta nói đi dạo một vòng quỷ môn quan sẽ hiểu sinh mệnh giá trị đến nhường nào,còn họ việc đối mặt với sự ra đi của người đối diện là đả kích không thể chấp nhận, bây giờ khi đã có thể nắm lấy tay nhau rồi họ nguyện ý đánh đổi tất cả vì tương lai có người đó bên cạnh,con người thường sẽ bị ràng buộc bởi nhiều thứ như tình cảm và trách nhiệm nhưng lại bị chi phối bởi cảm xúc và lí trí , phải chi ngày trước em đừng suy nghĩ quá nhiều và anh không quá vô tâm thì có lẽ họ đã không bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm, tình yêu là một con đường dài không đi đủ sẽ không hiểu nó thật ra bao xa........

Bàn tay khẽ xoa nhẹ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt em, một cỗ chua xót lan tỏa khắp tâm can anh, thiết nghĩ mấy hôm nay em chắc mệt lắm rồi, nhìn em vùi đầu trong lòng ngực mình ngủ say, chốc chốc miệng nhỏ lại chu chu rồi rì rầm gì đó không rõ nghĩa nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón tay anh không buông ,anh ngây ngốc bật cười vì sự ấm áp chân thật này,em bé nhà anh vẫn như vậy,Minh Hiếu nhớ lúc trước mỗi lần Thành An làm gì sai hay nhõng nhẽo cái gì cũng sẽ như bây giờ mà nắm lấy ngón tay anh dùng đôi mắt long lanh mà nhìn anh, có lần anh thắc mắc hỏi em

-vì sao không nắm bàn tay mà chỉ thích ngón tay anh?

Em sẽ không ngần ngại mà đáp rằng

-tay Hiếu to quá em không nắm cả được! với lại em chỉ muốn xin một chút từ Hiếu thôi , như vậy là đủ rồi!!!!

Lúc đó anh không hiểu phong tình cư nhiên xem lời nói của em là câu chuyện vô thưởng vô phạt mãi đến khi mất đi anh mới hiểu ..... Thành An đã khổ sở thế nào với thứ cảm xúc mang tên tình yêu mà ở đó người tổn thương em là chính anh, yêu đơn phương vốn dĩ rất khó chịu rồi huống hồ còn yêu người không nên yêu ,Minh Hiếu chỉ mới trải qua 6 năm không có em mà mỗi ngày anh đều trải qua sự dày vò của nỗi nhớ trong sự dằn vặt , nó đau đến mức lắm lúc anh trộm nghĩ liệu việc chết đi có khiến con người anh bớt đi một chút những nỗi đau mà tình yêu mang lại hay không hay chỉ là sự trừng phạt cho những người ở lại ,vậy thì thôi anh phải sống,sống cho thật tốt để trả nghiệp cho tất cả những tổn thương mà em phải chịu đựng suốt ngần ấy năm, ấy vậy mà đến cuối cùng chúa cũng đã thương xót kẻ tội đồ này khi mang em ấy về bên anh lần nữa......đang mải mê ngắm nhìn cục cưng trong lòng ngực thì bỗng chuông điện thoại kéo anh về với thực tại,nhìn màn hình điện thoại Minh Hiếu nhớ ra mình bỏ quên điều quan trọng

- mẹ!

-chào cục cưng của mẹ

-ba mẹ chơi vui chứ ạ?

-vui! Nhưng Sao con kêu ba mẹ đi Úc rồi vài hôm con qua mà cả tuần rồi không thấy tung tích vậy?

-mẹ! Em ấy về rồi!

Tút..... tút.... tút.......

Minh Hiếu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm không khỏi hoang mang, mẹ à mẹ phản ứng hơi quá rồi!




Xin lỗi vì công việc cuối năm bận rộn quá nên không thể ra truyện thường xuyên được...... cũng sắp bước sang năm mới rồi mình chúc đại gia đình khỏe mạnh bình an,an khang thịnh vượng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro