Em Sai Rồi! Hiếu Mở Mắt Ra Nhìn Em Đi Mà
Dù loài người có là sinh vật ngang ngược nhất thì cũng phải chào thua trước cái nết mưa nắng thất thường của ông trời thôi.......
Khi ba cha con họ đáp chuyến bay từ los Angeles về Sài Gòn đã là 6h sáng, để chuẩn bị cho chuyến đi này họ đã phải trải qua một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất từ trước đến nay của ba người
-Hiếu Thảo,An Nhiên!ba có chuyện cần hỏi ý kiến hai đứa
-chuyện gì ạ
-nếu chúng ta không sống ở đây nữa thì hai đứa có ok không?
- chúng ta sẽ đi xa sao ạ?
- con bình thường! Chỉ cần một nhà ba người chúng ta bên nhau thì ở đâu cũng được hết
- nhưng nếu gia đình chúng ta có thêm người thì sao?
- ba ba đây là ý gì? Ba định kết hôn lần nữa à
-em nói sai rồi người ta gọi cái đó là tái hôn
Thành An cảm thấy mỏ mình giật giật rồi, cậu còn chưa kết hôn đâu, lý lẽ gì lại thành tái hôn luôn rồi.....
-không phải như vậy......
-vậy thì sao ạ! Ba cứ ấp a ấp úng tụi con không biết ba muốn gì?
-ba muốn trở về Việt Nam
-ba nghĩ kĩ rồi!
-uh.....
-vậy thì OK thôi!
- con theo vera....
-khoan!!!! Tụi con biết rồi
-biết gì ạ
- chuyện chúng ta sẽ về
-một chút....
-ba ba có phải chúng ta về tìm daddy không?
-uh ..... tụi con sẽ được gặp tất cả mọi người
-yes...... thật tốt.....ba ba là số một
- tụi con thật sự ổn chứ..... nếu không chúng ta sẽ suy nghĩ lại
- nếu tụi con không ok có phải ba sẽ vẫn như vậy không? Ba thật ngốc
- uh.... thì....
- ba ba! Tụi con lúc nào cũng ủng hộ ba ba hết !
- ba ba đừng nghĩ cho người khác nữa phải nghĩ cho mình trước chứ....
-con ai mà đáng yêu như vậy chứ..... ba yêu hai đứa...
- Vincent cũng yêu ba ba....
-con cũng yêu ba ba nhiều lắm.....
Sài Gòn hôm nay là một ngày mưa,Minh Hiếu một mình kéo chiếc vali trên đường ..... hôm nay anh đi nhưng anh không muốn mọi người tiễn mình,anh sợ sự chia tay.... có thể Hiếu Đinh nói đúng anh và em quá giống nhau đến cái việc đối mặt cũng không làm được.... cảm giác thật tệ!Sau cơn mưa đêm Sài Gòn chìm trong hơi nước, sự ẩm ướt khiến con người ta khó chịu ,Minh Hiếu ngày trước khá thích mưa nhưng em thì không!em bé sợ lạnh lắm,mỗi lần mưa nhiều sẽ có đứa trẻ ngồi ngây ngốc trong nhà rồi than vãn " mưa chán phèo" lâu dần anh cũng cảm thấy mưa thật phiền phức, mưa làm bé con không vui nhưng anh thì khác,bé con sẽ rúc vào lòng anh chôn mình trong chiếc chăn trong phòng anh mà mè nheo vì lạnh....phiền một chút nhưng anh thích.....
Từ hạt mưa rơi nhè nhẹ phủ lên vai anh lành lạnh như tê buốt,Minh Hiếu nhìn dòng xe tấp nập trước mặt mà thở dài ,bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên
-Hiếu Thảo..........
Ánh mắt Minh Hiếu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia, giọng nói đó là của Thành An mà.... đối diện với anh là Vincent đang đứng giữa đường và một chiếc ôtô đang lao vun vút về phía thằng bé, một âm thanh va chạm cực lớn diễn ra ....... Thành An gần như chết lặng khi hình ảnh diễn ra trước mắt, có một người vừa lao vào chiếc xe kia để kéo Hiếu Thảo ra và người đó vừa ngã xuống, đến khi Minh Hiếu chạm đất khi dùng thân mình che chắn cho Hiếu Thảo , trước khi ngất đi anh chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của em, Thành An gần như hoảng loạn khi ôm lấy cơ thể Minh Hiếu.... mãi đến khi xe cấp cứu đến đưa cả 2 người vào bệnh viện
-Hiếu ơi!.... hức ....Em sai rồi! Anh mở mắt ra nhìn em đi được không?
Lúc Thế Lân đến nơi thì xe cấp cứu cũng vừa tới,nhìn hiện trường trước mắt Thế Lân không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ có thể ôm lấy Hiếu Thảo và An Nhiên đang run rẩy bên cạnh Thành An đang ôm chặt Minh Hiếu đang bất tỉnh,Thế Lân chỉ có thể thông báo với mọi người về tình trạng hiện tại và đưa tất cả vào viện.......
Trong một buổi sáng quá nhiều thông tin xảy đến một lúc nó nhiều tới nổi mà khi đã ngồi trên xe Bảo Khang vẫn chưa load kịp,Hiếu Đinh ngồi bên cạnh vỗ vai nói với anh
- khang bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi .....
Mọi người cùng lúc gặp nhau ở bãi đậu xe,không ai nói với ai câu nào họ chỉ gấp rút tìm về hướng phòng cấp cứu, đập vào mắt tụi nó là em nhỏ mà tụi nó mong nhớ ngày đêm đang ngồi khóc trên ghế với một thân dính đầy máu....
-An......
- Khang ơi.... hức....Anh Hiếu....
-An .... không sao đâu.... nó không sao đâu...mày đừng khóc nữa.....
-nhưng mà anh Hiếu chảy nhiều máu lắm.... hức.... ảnh không nhìn tao nữa mày ơi....
Mọi người ôm lấy em vỗ về em để em bình tĩnh hơn.... lúc này Thế Lân cũng dắt Vincent và vera đi kiểm tra trở về,hai bé nhìn thấy ba ba mình khóc thì chạy sà vào lòng em mà thút thít
-ba ba! Ba ba đừng khóc nữa mà..... Vincent sợ.....
-ba ba ...daddy sẽ không sao đúng không?
Lúc này Thành An mới hoàn hồn nhìn Vincent trong lòng mình, thằng bé bị quấn băng trắng ở cổ tay và một chiếc ugo ở trên mặt..... Một cõi đau xót dâng lên Thành An, từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cậu quên mất hai đứa nhỏ,ôm chặt hai đứa nhỏ trong lòng Thành An liên tục xin lỗi
- ba xin lỗi hai đứa,ba tệ quá..... để hai đứa hoảng sợ rồi, Hiếu Thảo con có đau ở đâu không?
-ba ba.... Vincent không sao....ba ba đừng khóc nữa mà....
-ba ba tụi con không sao nhưng nếu ba ba còn khóc nữa là sẽ biến thành cái bánh thiu đó......
Cả đám dù đang rất căng thẳng nhưng nhìn cuộc đối thoại của ba cha con chỉ có thể bật cười,em nhỏ nhà bọn họ cho dù đã làm ba ba người ta rồi thì vẫn là em bé,còn để con dỗ nữa chứ thật đáng yêu,đây chính là hai tiểu bảo bối trong truyền thuyết của Thành An ...... Phúc Hậu quỳ một chân xuống ngang tầm nhìn của bé con mà chào hỏi
-chào hai đứa...chú là bạn của ba con chú tên Phúc Hậu
-chào chú! Con tên vera Đặng Trần An Nhiên,ba ba con hay kể về chú lắm ạ
-vậy sao
-còn con là Vincent Đặng Trần Hiếu Thảo ạ ....
- 2 đứa ngoan quá.....thế hai đứa mấy tuổi rồi....
-tụi con 5 tuổi rồi ạ
Lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở,mọi động tác đều như ngưng trệ, Thành An lao đến đó như một cơn gió....
-bác sĩ..... bác sĩ anh ấy sao rồi ạ!!!!
- mọi người bình tĩnh,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương sọ khá nặng nên việc tỉnh lại rất khó nói trước được.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro