Biến Thái Nhưng Em Yêu
Sau một hồi náo loạn thì mọi người cũng lần lượt ra về vì bệnh viện cũng không phải nơi thích hợp để ồn ào chưa kể hai đứa trẻ còn nhỏ không khí ở bệnh viện không tốt cho chúng lắm,hai đứa nhỏ đu trên người ba ba nó lưu luyến không thôi, từ ngày về Việt Nam đến giờ xảy ra biết bao nhiêu là chuyện mà mọi quan tâm của ba ba nó thì đều đặt trên người daddy cả,tụi nó thật sự suy nghĩ có phải tụi nó là vật đính kèm không chỉ cần có daddy,ba ba liền không cần tụi nó nữa nhưng không sao ở đây tụi nó có rất nhiều người thương tụi nó nha, có quá trời người bế tụi nó nên thôi nhường ba cho daddy đấy.... Thành An mà biết suy nghĩ này của tụi nó chắc sẽ tức xì khói lỗ tai mất,cậu một mình chăm tụi nó 6 năm chỉ mê trai một chút đã bị đánh giá 1 sao....giận thật sự !!!
Tiễn tất cả mọi người ra cửa lúc này Minh Hiếu mới có thể nhìn kĩ người anh ngày nhớ đêm mong,em gầy quá, cầm lấy bàn tay người nhỏ ôm em trong lòng ngực cảm nhận sự nhỏ bé này,Minh Hiếu không khỏi xót xa từ bao giờ em trở nên như vậy,bé con mũm mĩm ngày nào giờ lại mỏng manh như vậy, đôi bàn tay mà ngày xưa anh hay trêu nó như nải chuối, những lúc như vậy em sẽ hờn dỗi mà mắng anh " anh là trai tồi "mà bây giờ đã chằng chịt gân xanh, càng nhìn Minh Hiếu càng cảm thấy bản thân thật tệ, bao nhiêu năm qua anh đã làm gì trong khi em một mình chịu đựng tất cả,em từ một đứa trẻ hồn nhiên vô lo phải trải qua việc mang thai một mình trên đất khách quê người, một mình chăm sóc hai đứa nhỏ tận sáu năm, lúc trước mỗi lần em bị ốm hay bị thương anh đều sẽ nói em rằng không biết em lớn lên bằng cách nào ,còn bây giờ anh chỉ muốn biết em đã trải qua chuyện gì trong sáu năm qua, sự đau lòng khiến Minh Hiếu không cầm được nước mắt, phải chi lúc đó nó vứt bỏ tất cả để tìm em hay phải chi từ khi bắt đầu nó không làm tổn thương em có phải mọi chuyện đã khác rồi không...... yêu em không phải là cảm xúc nhất thời,yêu em là bản năng, có thể ngày hôm đó khi nó vô thức bước về phía em cũng chính là lúc bản thân nó bắt đầu dao động rồi!!!!!ôm em trong lòng ngực Minh Hiếu nức nở như một đứa trẻ
-Thành An! ... hức....Anh phải làm gì đây?.... hức .... là anh khiến em trở nên như thế này!... hức.... là vì anh nên em mới phải chịu đựng tất cả những điều này....em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.... là anh không xứng.... là anh sai khi xuất hiện trước mặt em .... là anh sai khi cố chấp bước vào cuộc sống của em.... hức.....
-Hiếu!!!!!nhìn em này!!!!
Thành An chui ra khỏi lồng ngực Minh Hiếu,hai tay giữ lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt kia, ánh mắt kiên định giọng nói trong trẻo vang lên
- nếu hôm đó Hiếu không bước đến thì em sẽ tự mình đi tìm Hiếu vì Hiếu chính là định mệnh mà em mong muốn có được, nếu việc yêu Hiếu là sai thì em không cần mình đúng nữa, điều duy nhất trên đời này em cảm thấy đúng đó chính là bước theo anh ngày hôm đó và may mắn lớn nhất cuộc đời này của em chính là gặp được anh,cho nên tất thảy những thứ mà chúng ta trải qua chỉ là thử thách mà chúa đã tạo ra mà thôi........em yêu anh-Trần Minh Hiếu!!!!!
-nhưng anh đau lòng....em của trước đây không giống như bây giờ
-ý anh là em không đáng yêu chứ gì.....Trần Minh Hiếu
-không phải em lúc nào cũng đáng yêu hết, Thành An là đáng yêu nhất...... chỉ là em gầy quá
-em bình thường mà, còn có mỡ nữa nè
Vừa nói nó vừa kéo tay anh sờ vào cái bụng sữa của mình, xúc cảm mềm mại khiến Minh Hiếu xuýt xoa tay cũng vì thế mà siết chặt em hơn,bàn tay còn không nặng không nhẹ mà bóp nhẹ mấy cái, Thành An có máu buồn nên nhột quá mà đánh vào tay anh
-Hiếu!!!!đừng bóp em nhột lắm......
-anh sờ vợ của anh mà sao lại không được
-ai vợ anh hử?
-con cũng đã sinh cho anh rồi còn không phải vợ anh à......
Vừa nói bàn tay đang làm loạn trên bụng càng hoạt động nhiều hơn không biết từ bao giờ nó đã nằm bên trong áo của Thành An rồi,thân nhiệt nóng bỏng va chạm với da thịt mịn màng khiến Thành An không khỏi rùng mình , từ ngày sinh hai đứa nhỏ cậu trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều với lại sự gần gũi sau nhiều năm cấm dục làm cậu không kiềm được mà phát ra âm thanh ám mụi
-uhm...Hiếu....uhm .....em uhm......
Âm thanh ngọt ngào rên rỉ làm Minh Hiếu gần như mất hết lí trí,môi cả hai tìm đến nhau từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, vị ngọt ngào xen lẫn nhớ nhung,Minh Hiếu muốn từng chút một cảm nhận đối phương bàn tay Hiếu càng lúc càng đi xa hơn mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm tụi nó giật mình mà buông ra, Thành An luống cuống chỉnh lại quần áo của bản thân rồi nhìn kẻ vừa gây chuyện đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy ấm ức, ánh mắt như thể em đợi đó!ngón tay cái còn không yên phận mà miết nhẹ lòng bàn tay em một cách không đứng đắn trong khi y tá đang thay thuốc cho anh ,hai má đỏ bừng Thành An liếc nhìn Minh Hiếu rồi rì rầm
-biến thái!
-nhưng em yêu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro