Chương 5
Chuỗi ngày hồng phấn là vậy nhưng cũng có lắm lúc cả hai không vừa ý nhau, cãi nhau một trận long trời lở đất. Nói cãi là vậy nhưng thật chất chỉ có một mình cậu là nổi đoá thôi, hắn thì không quan tâm vì với hắn tháng nào mà cậu chả vậy, điều đó lâu lâu còn theo ngày nữa nên với hắn đây chính là "tới tháng". Lúc nào hắn cũng có thể kêu cậu là mày xưng tao nhưng đến những ngày như này thì không, hắn gọi cậu là An và xưng là Híu. Cậu giận nhưng lúc nào cậu cũng là người dỗ. Hắn luôn áp dụng công thức "nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng" thì đố cậu giận lâu được
Và trận "tới tháng" đó điển hình là hôm nay, cậu thức dậy với hàng tá vết hôn và cái hông không di chuyển được. Tức giận mà mắng hắn vì hắn hứa sẽ nhẹ nhàng với cậu. Cmn sao mà tin lời giữ vậy em
"Em nói Híu không được làm mạnh mà, rồi sao hôm nay em đi sự kiện của công ty được? Híu không hiểu cho em hả? Sao Híu kì quá à"_ Cậu ngoiif một đống trên giường mà mắng hắn
"An nói sự kiện dời đi vào tuần sau mà...An nói vậy nên Híu mới dám làm mạnh chứ bộ..."_ Hắn bày ra bộ dạng bị bắt nạt trông ủy khuất vô cùng
"Nè nha em nói tuần này sẽ có sự kiện, Híu làm vậy rồi biết chừng nào em mới đi được? Híu cũng phải biết kiềm chế chứ"_ Cậu đánh vào vai hắn một cái. Như mèo khều thôi á mà
*Chưa phế hai chân em là đã kiềm chế lắm rồi*_ Hắn suy nghĩ
"Một tháng rồi chứ bộ...An hong thương Híu nữa hả..."_ Hắn xị mặt xuống
"Thì... Thương nhưng mà làm vậy rồi em phải tính như nào đây? Em thì rất thương Híu nhưng sao Híu hong thương em. Mỗi lần Híu làm là gần cả tuần em mới đi lại bình thường được"
"Hic...An hết thương Híu rồi...Mắng Híu đến thế... Không cho Híu động vào nữa...Đánh Híu rõ đau...Hic..."_ Hắn rơi vài giọt nước mắt làm cho khung cảnh ngưng động vài giây...Ờ dù nó hơi ấy nhưng mà với cậu thì cách này lúc nào cũng hiệu quả
"Ơ ơ đừng khóc mà em thương Híu mà"_ Cậu luống cuống nhích lại gần hắn mà lấy tay xoa xoa hai bên má hắn. Trông khác gì đang dỗ đứa con nít to xác không cơ chứ
"An ơi Híu xin lỗi mà. Hong có lần sau nữa đâu. An đừng giận Híu mà..."_ Hắn ôm cậu đang ngồi bất lực trên giường mà dụi dụi
"Rồi rồi, sự kiện chắc phải nhờ ba tham gia thay em rồi"_ Cậu thở dài
"An ơi hay mình...cưới đi..."
"Híu..."
"An chịu hong?"
"Chưa phải bây giờ mà...Em chưa sẵn sàng đâu..."
"Một hai năm nữa nhé Híu"
"Ừm..."
"Thôi mà em thương Híu lắm thương luôn á nên đừng có suy nghĩ tào lao nha"
"Ai thèm suy nghĩ tào lao chi, tao đâu có bị gì đâu"
"Ơ kìa, sao lại mày tao rồi"
"Tao nói rồi mà, chừng nào cưới đi rồi tao mới thay đổi cách xưng hô. Giờ đã cưới đâu mà vợ với chả chồng"
"Híu dỗi em hả?"
"Không phải chồng mày, không dỗi"
"Ôi thôi em thương con cún to xác của em mà. Đừng có dỗi em"
"Cún cún cún, đi mà cưới thằng Cún của mày đi, tao không phải tên Cún"
"Xì, rõ dỗi mà chối. Bình thường vẫn kêu đó thôi, nay còn sửa nữa chứ"
"Ừ ừ Cún dỗi con mẹ nó Chíp rồi. Lãi nhãi là phế hai cái chân của mày luôn đấy"
"Cún ơi Chíp đói ời"_ Cậu dang hai tay ra trước mặt hắn
"Đây tao bế đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng"_ Hắn bế cậu lên. Vẫn tư thế cũ khiến cậu thoải mái nhất. Hai chân tùy tiện đung đưa đầu thì gục vào cổ hắn
"Híu ơi"
"Nói đi"
"Híu thơm quá à"
"Ừ, mày cũng thơm"
"Nịnh hả?"
"Không. Mày là thơm ngon ấy. Vừa thơm vừa ngon, ăn rất thích"_ Hắn vừa nói tay lại bố mông của cậu một cái như khiêu khích vậy
"Đậu mẹ biến thái kìa, thả tui xuống. Aaaaaaaaa"_ Cậu giãy dụa trong vô vọng
"Ơ ơ ơ đừng đừng đừng"
Hắn doạ cậu, buông một tay ra chỉ đỡ cậu bằng một tay. Cậu thì tưởng hắn thả thật nên bám chặt vào cổ hắn không buông
"Híuuuu"
"Ngoan không la"
"Tại Híu á"
"Rồi rồi tại tao"
"Nhanh đi trẫm đói rồi"
"Hoàng thượng mà giãy dụa nữa, té cắm đầu bây giờ"
Cả hai cứ chí choé chí choé như vậy cho đến mọi việc đã xong. Cả nhà chỉ vang vọng mỗi tiếng của cậu, hắn thì tự làm theo ý mình. Còn giả câm giả điếc
Rất vui vì có được sự ủng hộ của các tềnh iu nhá, nhưng tui phải nhưng viết truyện lại để tập trung oin thi cuối kì á:'). 31/12 tui sẽ quay lại sau khi thi xong môn Tiếng Anh
Love all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro