Chương 4
Định bụng là ăn tối xong thì cả hai sẽ xin phép hai vị phụ huynh để về nhà nhưng đời nào có như mơ, vừa nói xong thì cả hai đã bị hai vị phụ huynh khước từ.
"Khuya rồi ở lại đi, tao để cho mày với con ruột tao một phòng. Bé Hiếu hôm nay ở lại với ba mẹ nhé con, mai rồi hẳn về"_ Bà nói với cả hai
"Vâng, mẹ nói vậy thì phận làm con sao dám chống. Con lên dọn phòng cho, bé An nói chuyện với ba mẹ đi"_ Hắn cũng vui vẻ mà đồng ý
"Thôi con ở đây nói chuyện với ba bé An đi, để mẹ với nó lên dọn phòng cho hai đứa. Bây chiều nó quá có ngày nó đi trên mây đó"_ Bà cười cười, vỗ vỗ vai hắn mấy cái rồi lôi cậu con trai của mình lên phòng
"Ơ kìa Híu của con, hong chịu Híu Híu của con mà, aaaaaa"_ Cậu bị tách ra khỏi hắn thì giãy dụa không yên, sao lại tách cái máy sưởi 37° của cậu ra vậy không chịuuuuu
Phía trên phòng của cậu và mẹ khi vừa vào trong mẹ cậu lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc, dáng vẻ mà cậu sợ nhất
"Bé An lại đây ngồi với mẹ"_ Bà vỗ vỗ xuống vị trí cạnh bên
"Mẹ..."_ Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí bên cạnh bà
"Con thấy sự lựa chọn này có đúng không?"_ Bà nhẹ giọng hỏi cậu
"D...Dạ???"
"Con thấy sự lựa chọn của con có đúng không?"_ Bà kiên nhẫn hỏi lại
"Híu ấy hả mẹ"
"Ừm"
"Về câu hỏi của mẹ thì sẽ con sẽ chia thành hai hướng khác nhau"
"Thứ nhất thì luôn đúng mẹ ạ. Híu thương con lắm, chẳng để con động tay vào việc gì, Híu lâu lâu chỉ hơi khó chịu khi con không nghe lời thôi. Híu cọc cằn và khô khan nhưng con biết Híu luôn dành hết sự dịu dàng mà bản thân có cho con"_ Cậu tự hào kể về anh người yêu chất lừ của mình
"Thứ hai, cái này rất quan trọng nè mẹ iu. Tụi con đến với nhau vì tình yêu, sự ưu tiên chứ hong có lựa chọn đâu. Mẹ biết tính con trai mẹ mà, Híu kiên nhẫn với con gần 10 năm thì chẳng có lí do gì là sai cả"
"Ừm, con nói vậy thì mẹ cũng yên lòng. Chỉ là mẹ thấy cực cho thằng nhóc đó, phải chăm anh chị sui, lo cho bên đây rồi mắc cục thịt như mày nữa con ạ"
Bà thật ra không phải không tin tưởng hắn. Bà sợ con trai bà sẽ đi vào vết xe đổ của bà, bà muốn con phải thật hạnh phúc, phải dành thanh xuân của mình cho đúng người. Lần đầu tiên bà gặp hắn không phải là do cậu đưa về mà là cùng cậu ở cô nhi viện, lúc đấy bà thấy cả hai đang vui đùa cùng lũ trẻ ở đấy. Bà cũng không phải phụ nữ dễ tin, cũng đã thử qua hắn mấy lần rồi. Nhưng lần này bà muốn nghe con trai của mình nói, bà muốn người trong cuộc kể cho bà nghe
"Mẹ này, hong thương con"
"Ừ thật, giờ tao thương nhóc Híu"
"Mẹ thương Híu vậy thì thì sau này Híu chếch với con"
"Thôi thôi bỏ qua đi, dọn phòng một chút cho hai bây ngủ"_ Bà cười vỗ vai cậu con trai cưng rồi cũng dọn lại phòng cho hắn và cậu
Cùng lúc đó phía dưới nhà cũng diễn ra một cuộc nói chuyện. Ba cậu và hắn vừa nói chuyện vừa đánh cờ với nhau
"Ba à, ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"_ Hắn rót cho ông một tách trà nóng
"Ừ, ba quả thật là có chuyện muốn nói, nhưng nhiều lắm nên vài cái ý chính thôi. Râu râu ria ria nó lại đi lệch chủ đề"_ Ông đi một quân cờ
"Vâng ba có gì cứ nói"
"Nào hai bây cưới?"_ Ông không né ông đâm thẳng vào vấn đề
"Đợi bé An một, hai năm nữa ạ. Em vẫn còn nhỏ"_ Hắn đi một nước cờ, chân thành nói với vị phụ huynh trước mặt
"Một thằng thì 23, một thằng thì 26. Bây mà nhỏ cái gì nữa. Có con hay không, không quan trọng, quan trọng là ba muốn hai đứa hạnh phúc. Mày cũng cần phải có danh phận xứng đáng với từng ấy năm chứ"
"Con đã có danh phận rồi mà ba. Với cả nếu em ấy chưa sẵn sàng thì con sao ép được, hôn nhân ấy mà phải có sự đồng thuận của hai bên chứ"_ Anh cười với ông sẵn tay đi con cờ chiếu tướng
"Được được, con nói vậy rồi thì ba cũng không có ý kiến gì thêm. Nhưng phải sớm sớm chuyện hôn sự nhé. Ba chỉ xem mày là con rể thôi đấy"
"Vâng con nhớ rồi, ba cứ yên tâm nha"_ Hắn cười rất vui khi nghe ba cậu nói
Đồng hồ điểm 10 giờ tối cũng là lúc căn nhà chìm vào khoảng thời gian im điềm nhất. Hai vị phụ huynh đã ngủ rồi, bên phòng của hắn và cậu thì vẫn còn tiếng xù xì nói chuyện
"Híu hay ghê, từ con rể thành con ruột luôn rồi"_ Cậu bĩu môi nhìn hắn đang sấy tóc ở chân giường
"Đương nhiên, tao mà. Nhưng tao thấy giống đổi bố mẹ quá vậy, ba mẹ mày cưng tao, ba mẹ tao thì cưng mày. Huề rồi"
"Sao mà huề được, em vẫn hơn Híu à nha. Em có Híu cưng nè, em chỉ yêu Híu thoi hong có cưng đâuu"
"Ừ ừ đain đại đi"
"Híu Híu Híu"
"Nói đi tao nghe"
"Em thấy dạo này Híu đô ra í, cơ cũng rõ ra kìa"_ Cậu thích thú nhìn cơ bụng của hắn nói trắng ra là nhìn bằng ánh mắt rất ừm...khó lí giải
"Đang ở nhà ba mẹ đấy. Tém cái nết của mày vào"_ Hắn để trần phóng lên giường ôm cậu
"Híu kêu em tém lại thì Híu cũng phải tém chứ, để lồ lộ ra như vậy không có ai tém nổi đâu"
"Muốn ngày mai tao bế về hay gì?"
"Hong, nói vậy thôi chứ ai mà thèm"
"Ai cũng thèm"
"Thèm cũng hong cho, Híu là của em mà"
"Ừ của mày"
"Híu ơi ôm em ngủ, em buồn ngủ rồi"
"Lại đây"_ Hắn dang hai tay về phía cậu
Cậu như chỉ đợi có vậy mà phóng nhanh vào lòng hắn thích thú ôm chặt. Chậc chậc ôm như này mới tránh được cái lạnh này. An thị phạm rồi đấy, tới mấy chị yêu đó
"Ngủ ngon bé An"
"Vâng Híu ngủ ngon ạ"
Không gian dần chìm vào yên tĩnh hơi thở đều đều của cậu là minh chứng cho việc con người nhỏ này đã ngủ say. Hắn lại nhìn xuống người trong lòng, dù chỉ thấy được cậu qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ nhưng sao trong mắt hắn cậu lại đẹp như vậy. Bức tranh mà hắn đã dành gần 10 năm để yêu chiều đẹp một cách không thể dùng từ lí giải
"Anh yêu em"_ Hắn hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro