Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bữa sáng của cậu kết thúc khi đồng hồ điểm vào lúc 8 giờ. Cậu ngồi nhơi cơm hơn 30 phút mới xong, phần vì không muốn ăn nhưng sợ hắn nhốt ở nhà nên cũng ngậm ngùi mà nuốt vào, phần vì sợ hắn buồn vì đã bỏ thời gian ra làm bữa sáng mà mình lại không ăn. Hắn thì thông thả vừa lướt điện thoại vừa canh cậu ăn. Liếc mắt nếu không thấy cậu ăn thì hắn sẽ cảnh cáo nhẹ là một dấu răng trên má không đau nhưng nhột

"Híu ơi em ăn xong rồi"_ Cậu đưa cái đĩa đã sạch cơm đến trước mặt hắn

"Lên phòng lấy cái balo nhỏ mà tao chuẩn bị cho mày xuống đi rồi đi. Tao ra lấy xe trước"_ Hắn nói rồi khịt mũi mấy cái

"Híu không khỏe ở đâu hả?"

"Khoẻ chứ sao không. Lẹ đi tao chở đi chơi, mày mà lề mề nữa là ở nhà luôn đấy"

"Híu ra lấy xe đi, em lên lấy đồ rồi xuống liền"_ Cậu nghe hắn nói thì cũng lật đật chạy lên phòng lấy đồ mà hắn nói

Từ lúc cả hai dọn vào ở chung thì hầu như việc nhà, nấu ăn, chăm sóc cho cậu đều là do một tay hắn làm tổng. Nhiều lần cậu có nói là để bản thân giúp nhưng hắn một mực từ chối, hắn không muốn cậu chịu cực đâu

Loay hoay một hồi thì cả hai đã ở trong xe. Cậu vừa ngồi vào thì hắn dã xoay qua thắt dây an toàn vào, lấy cái gối kê phía sau cổ cho cậu và phủ cái mềm lên chân cậu. Chủ đích là sợ cậu bị lạnh và bị đen thôi

"Híu làm vậy rồi sau này em không biết làm gì luôn á"_ Cậu yên vị trên chỗ ngồi độc quyền của mình hưởng thụ sự cưng chiều chỉ bản mới có được

"Đúng ý tao"_ Hắn vừa nói vừa đảo tay lái, xe bắt đầu di chuyển. Địa điểm đầu tiên là khu vui chơi nơi có 7749 trò chơi yêu thích của cậu

"Híu làm vậy không sợ bị người ta cười hả? Ai đời mang danh chồng lớn mà dành làm hết như vậy không? Cái gì cũng phải tự mình làm mới chịu"

"Ai dám cười tao? Tao là phó chủ tịch của một công ty lớn, ba là chủ tịch mẹ là đại diện thời trang cho các nhãn hàng, "vợ" là con trai cưng của ông Đặng, ba mẹ vợ lại là các thương gia lớn. Có tuổi so với tao không mà cười. Còn nữa, mày là vợ tao, tao chăm thì bớt ý kiến ý cò lại. Nhiệm vụ của mày là ăn cho tròn ủm lên để tao ôm là được. Nuôi mãi mà tháng này lên có hai cân"

"Híu gia trưởng..."

"Nói nữa là nát cái mỏ liền"

"Híu hong thương em, Híu ăn hiếp em"_ Cậu lại phụng phịu ra. Nghe hắn nói thì vui lắm chứ, tìm được người trân trọng mình vậy mà, nhưng bình thường quá cậu không thích cứ thích cục đá đó dỗ hơn nên hay giả vờ dỗi lắm

"Ừ vừa ăn vừa hi.ếp, trong tròn tròn trắng trắng, ngon"_ Hắn nói mà mặt không chút biểu cảm, sự vô liêm sĩ được hắn thể hiện vô cùng tự nhiên. Cái sự dỗ dành này muốn hay không thì cậu cũng không thể dỗi lâu được

"Híu...Vô sĩ"_ Cậu ngượng chín cả mặt

"Vậy mà được con gà bông nào đó yêu mới hay, yêu sâu đậm luôn ấy chứ đùa. Chíp ơi Chíp à nói xem tao có nói sai không? Bé Chíp bông~"_ Hắn hỏi cậu rồi bày ra gương mặt không thể nào gợi đòn hơn

"Em hong phải Chíp bông mà, tên nghe khiếp chết đi được"_ Nhìn mặt hắn cậu chỉ muốn đấm một cái cho bỏ ghét thôi, nhưng suy đi xét lại hỏng rồi lấy gì mình sài

"Nhưng mà tao thích, kệ mày luôn đấy"_ Hắn quay qua cười cười nói

"Híu ỷ lớn bắt nạt e. Hong chơi với Híu nữa"_ Cậu giận thật rồi, xoay qua hướng cửa sổ mà không thèm nhìn hắn nữa

Hắn nhìn thì biết cậu dỗi. Tuyệt chiêu dỗ vợ có một không hai của hắn lúc này nên được phát huy rồi

"Vợ ơi~"_ Miệng hắn nói tay hắn lần mò vào lớp chăn trên chân cậu

"Nè nè nè, không có chơi kiểu vậy nhe. Híu mà lưu manh là sofa thẳng tiến à"

"Nếu vợ ngủ được khi không có anh xoa lưng và ôm ngủ thì vợ thử điii"_ Hắn chồm người qua hôn một cái chốc vào má cậu

Hắn nắm gọn điểm yếu của cậu. Bí kíp giúp bản thân không bị đuổi ra sofa mà có bị đuổi ra thì một chút cũng sẽ có một cục thịt chạy ra ngủ với mình. So với Bảo Khang thì anh vẫn là level cao hơn. Hắn từng nói với Bảo Khang một lời rất chân thành, chân thành từ tận đáy lòng:"Thằng gà, mày mà không biết cách dỗ khéo có ngày tao có anh rể mới, tới lúc đó thì đừng có rủ tao đi giải sầu. Học cách dỗ anh hai tao đêy"

"Híu Híu tới rồi tới rồi"_ Cậu mắt sáng rỡ khi thấy cổng chào của khu vui chơi dành cho mọi lứa tuổi

"Ngồi ngay ngắn lại để tao đi đỗ xe rồi dắt mày đi"

"Vânggg"

Tìm được chổ đỗ xe xong hắn lấy áo khoác cho cậu mặc, bản thân thì đeo balo nhỏ của cậu trên vai mà dắt cậu vào khu vui chơi để mua vé. Nhìn khác đéo gì cha dắt con trai nhỏ đi chơi không

"Dạ anh dẫn bé qua chỗ đó để đo thử chiều cao giúp em với ạ. Dưới 1m5 sẽ được miễn phí đó anh. Nhìn bé dễ thương quá, anh nhà công nhận nuôi khéo thật"_ Chị nhân viên bán vé nhiệt tình nói với hắn, sẵn tay cầm dao đâm mấy nhát vào tim cậu

*Phập* Bé???

*Phập* Dưới 1m5

*Phập* Từ người yêu mà thành cha con

*Tui... Không...Cam...Tâm*_ Cậu khóc không ra nước mắt với lời nói của chị gái đó

"Lấy tôi hai vé. Bé này đã 23 tuổi rồi tôi nuôi cũng được 8 năm"_ Hắn cũng cười khi nghe cô nhân viên nói vậy

"Ơ ơ...Chị không biết, xin lỗi em nhé. Hai vé của em đây tổng là 240 ngàn nhé"_ Cô nhân viên cũng cười trừ cho sự nhiệt tình của mình

"Không sao đâu ạ, dù gì cũng giống con nít thật. Em gửi"_ Hắn đưa tiền cho chị nhân viên rồi cũng dắt tay cậu vào

"Hic...Chỉ nói em cao không quá 1m5 kìa...Chỉ coi Híu là ba của em..."

"Không phải sao? Tao là Daddy của mày mà. Nhưng như vậy cũng dễ thương, con nít còn không làm nũng lại mày"

"Híu Híu đi chơi cái đó đi"_ Mắt cậu sáng lên khi thấy "tàu lượn siêu tốc" cái trò mà đi lần nào cậu cũng ói lên ói xuống nhưng không cho chơi là giãy như cá mắc cạn liền

"Mày lên đi tao trông mày thôi được rồi"

"Híu sợ rồi chứ gì"_ Cậu là đang khích hắn

"Thôi cho tao xin, mày chơi nhưng người khổ là tao đấy"_ Hắn bày ra bộ mặt khó ưa nhưng tay thì lại nắm lấy tay cậu, chân thì di chuyển đến chỗ chơi

Ngồi trên chỗ chơi chân cậu cứ đung đưa thích thú. Hắn ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thôi

"Ya húuuuuuuuu"

"......"

Trên toa xe hai con người ngồi kế nhau cũng như chia thành hai thái cực rõ ràng. Một bên thì hú hét vang một góc trời, một bên thì im lặng như tờ. Kết thúc vòng chơi thì hắn phải cõng cậu xuống. Cậu thì nằm ỉu xìu trên lưng hắn

"Híu ơi..."_ Cậu khẽ gọi hắn

"Ơi tao nghe"

"Em mệt quá à"

"Rồi để tao cõng xuống cho mày nghỉ một chút rồi chơi tiếp"

"Yee Híu iu của em là nhất"

Cả buổi hắn và cậu chơi gần hết khu vui chơi thì gần 4 giờ chiều. Cả hai lên xe về thăm ba mẹ cậu

"Mẹ ơi ba ơi con và Híu về rồi"_ Cả hai xách vào nhà nào là trái cây, rau củ, thịt thà

"Hai đứa về sau không nói với ba mẹ một tiếng để ba mẹ chuẩn bị đồ ăn cho"_ Mẹ cậu lướt qua con trai ruột đi đến cạnh con rể tương lai

"Ba mẹ không cần phải lo đâu, hôm nay con sẽ đứng bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Lâu rồi không nấu cho ba mẹ ăn"_ Hắn cười, tay giơ bịch đồ ăn mà bản thân cùng cậu ghé siêu thị mua lên cho mẹ vợ xem

"Nhóc An sau không cầm phụ Hiếu. Mày ỷ nó chiều mày rồi ăn hiếp nó à?"

"Không sao đâu ba, tay bé An cầm mấy cái này dễ bị đỏ tay lắm, nó nặng nữa nên để con cầm là được rồi"_ Hắn nói đỡ cho cậu

"Vào nấu ăn với em nha ông xã, em mới học được mấy món này ngon lắm"

"Ừm vợ thích thì tao chiều"

Cả hai phụ trách việc nấu nướng ba của cậu thì coi hồ cá kiểng còn mẹ của cậu thì ngồi đọc sách ngoài vườn. Buổi tối cuối cùng cũng đã được chuẩn bị xong, đồng hồ điểm lúc 7 giờ cũng là lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn

"Chà bé An với bé Hiếu của mẹ nấu ngon quá ta"_ Bà nhìn một bàn đồ ăn bắt mắt trước mặt mà mỉm cười

"Công nhận từ lúc quen con rể là tay nghề bé An lên hẳn à nha, sắp đứng bếp chính được rồi"

"Hiếu nấu ngon lắm á ba mẹ, ảnh nấu cho con ăn miết. Nay cho ba mẹ chiêm ngưỡng vị ngon vẻ đẹp của chồng con"

"Chưa gả mà đã muốn theo bé Hiếu luôn rồi, tao mà gả đi chắc khéo mày quên mất đường về nhà"

"Hứ, con hong phải như vậy à nha, tại Híu á"_ Cậu quay qua đánh vào vai hắn một cái

"Rồi tại tao, tại tao hết"_ Hắn cũng cười trừ, cậu nói vậy rồi biết sao giờ ai biểu lúc trước chiều quá chi, giờ cậu hư cũng là do hắn mà thôi

"Thôi ăn cơm thôi, nói nhiều quá cơm nguội là ăn mất ngon"_ Ba cậu lên tiếng để can cái cuộc nói chuyện vô tri này lại

"Con mời ba mẹ ăn cơm"_ Cả hai đồng thanh

Căn nhà quay quần bên nhau cùng nhau ăn bữa tối trong rất hạnh phúc, tiếng nói cười, tiếng trách yêu của hai bậc phụ huynh. Căn nhà dường như trở nên ấm áp hơn





_______________________

Hú le, nay tui ra chương hơi trễ

Bệnh nên hơi mệt tẹo:')

Bù bằng nhiều chữ nha:3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro