Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hiện tại đồng hồ đã chỉ 6 giờ sáng. Cậu vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp về những cái bánh flan trái cây và những cái ôm của hắn thì hắn đã dậy rồi. Một tay hắn để cậu kê đầu làm gối một tay hắn đang lướt điện thoại. Điện thoại hắn chẳng có gì cả chỉ là lướt những tấm ảnh từ lúc mới quen nhau đến giờ thôi. Lướt đến tấm ảnh với dòng ghi chú là "Anh chẳng yêu em" của ngày 28-09-2018 thì khẽ bật cười. Đó là ngày sinh nhật của hắn, cũng là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của cả hai. Hắn thì tặng cho cậu một bó hoa hướng dương còn cậu thì tặng cho hắn một cái bánh kem do tự tay mình làm

Khẽ nhìn người trong lòng hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Đã 6 năm kể từ lúc họ yêu nhau khoảng khắc đầu tiên đánh dấu cho tình yêu của cả hai chính là phía sau sân trường. Phải cảm ơn Bảo Khang vì đã đấm hắn một cái rồi nói cho hắn nghe tâm tình của nhóc nhỏ nhà hắn mới biết được nhóc ấy cũng thích hắn, để cả hai đến với nhau, để có thể yêu nhau đến tận bây giờ

"Con mẹ mày thằng chó dám làm em tao khóc"_ Bảo Khang tức giận lao đến đấm vào mặt hắn một cái không hề thương tiếc

Phạm Bảo Khang là anh họ của cậu kiêm anh chồng của hắn là chồng - thê nô - iu của anh hai cùng mẹ khác cha Lê Thượng Long

"Mày điên à? Làm cái chó gì vậy hả? Tao làm nó khóc bao giờ?"_ Hắn bật dậy định lao đến đánh trả

"Anh hai, anh hai không được đánh Hiếu"_ Một giọng nói có phần nhẹ hơn vang lên. Cậu hối hả chạy đến khi nghe các bạn cùng lớp với hắn đã nói Bảo Khang đến gặp hắn

"Tao phải đánh để nó tỉnh. Đcmn tao chưa lấy dao phang nó là may rồi"

"Mày đánh tao về cái lí do xàm chó đó. Mày nghĩ mày có cơ hội đi không?"

"Có hay không thì phải thử mới biết"_ Gã nghiến răng định lao vào thì bị cậu giữ lại

"Anh hai anh hai về thôi. Đừng làm đau anh Hiếu"

"Mày ngu vừa thôi em. Mày thích nó làm đéo gì? Muốn tao giới thiệu cho khối đứa mà yêu mắc gì phải đâm đầu vào đứa như nó?"

"Mắc gì không được đâm vào đứa như tao? Phải đâm vào đứa vừa khùng vừa mùa thu Hà Nội như mày mới được à?"

"Thế tao nói cho mày biết. Em tao, tao quý như châu báu. Nó vì thích mày mà đã khóc rất nhiều mày biết không. Đã vậy còn đéo vừa, con nhỏ bồ mày còn dám đến gặp em tao cảnh cáo. Cảnh cái chó gì? Bố mày nói trước tao đéo phải ga lăng gì mà nhường con gái đâu. Không dạy con bồ mày được thì chuẩn bị tiền viện phí đi tao đưa nó vào"

"Bồ? Tao làm đéo gì có bồ mày bị giở hơi à?"

"Anh có mà, chị Nguyệt Anh lớp 12A2 ấy. Chỉ nói chỉ là người yêu anh nói em phải tránh xa anh ra"

"Người yêu đéo gì? Con đó phiền bỏ mẹ ra. Rồi nó nói mày, mày đéo biết gặp tao để hỏi à? Rồi thằng anh mày cũng đéo có miệng để hỏi à? Tao thích mày chứ có thích con đó đéo đâu"

"Em...Em sợ anh nói đó là sự thật, chị ấy là người yêu của anh...Em...Em..."

"Đợi anh mày tí"_ Nói rồi hắn kéo cậu qua một bên rồi đấm lại gã một cú trời giáng

"Anh chồng tặng em món quà đéo ngờ được. Giờ trả lại coi như huề nhé"_ Hắn phủi phủi tay nở một nụ cười không thể thảo mai hơn

"Anh hai..."

"Đứng đó cho tao. Để tao với anh mày nói chuyện"

"Trời đậu xanh. Nó gọi mình anh chồng mà nó đấm mình thấy mẹ luôn"_ Gã lồm cồm ngồi dậy, đm đấm đau đéo chịu được

"Mày mở màn trước"

"Tóm lại là con đấy không phải bồ tao. Tao thích em mày. Phải nói sớm là biết đường tỏ tình rồi, ai mà có ngờ phải nói trong cái tình trạng này đâu chứ"

"Gọi tao anh chồng thì cũng phải biết nương tay một chút chứ mày. Giờ gọi qua anh vợ cho quen đi"

"Anh cái đéo gì? Để vợ mày biết được mày đấm em nó thì xem tối nay mày vào nhà kiểu gì"

"Ê ai lại chơi méc mày"

"Tao chơi. Cho mày 10 giây để cút, không thì chuyện này sẽ đến tai anh hai tao"

"Bảo trọng bé Annnnnn"_ Gã nghe đến vợ mình thì chỉ biết bỏ lại đứa em trai bé bỏng mà phi đi. Nói gì thì nói anh mày sợ vợ

Hắn lúc này mới quay ngược lại nhìn cậu. Hắn tiến một bước thì cậu lùi một bước đến lúc gần đến bậc thềm thì bị vấp mà ngồi hẳn xuống, hắn cũng tiến đến mà ngồi phịch xuống đất

"Anh mày đấm tao đau..."_ Hắn nắm lấy tay cậu giở cái giọng hơi nũng ra

"Đau ạ? Anh đau lắm không? Em xin lỗi nhé không cản anh hai em lại kịp...Đỏ hết một bên má rồi..."_ Cậu giật mình xoa nhẹ chỗ má đã đỏ lên của hắn giọng xót xa không thôi

"Đau lắm í. Anh mày chẳng nương tay gì...Hic...Tao đau vợ ơi..."_ Hắn dụi mặt vào lòng bàn tay trắng nõn của cậu

"Ơ...Anh xưng hô gì kì vậy..."_ Cậu ngượng ngùng khi nghe hắn gọi mình là vợ

"Mày không thích tao nữa hả...Mày không cho tao gọi là vợ hả...Mày thích ai rồi"_ Hắn biết thừa cậu làm gì mà thoát ra được khỏi hắn. Chỉ là muốn cậu dỗ ngọt nên rơi vài giọt nước mắt thôi

"Không... Không có mà, em thích Híu lắm, Híu ơi đừng khóc mà"_ Cậu xoa nhẹ mi mắt của hắn

"Tao thích An lắm. Tao không nói đâu. Tao làm giá thôi. Tao không thích ai hết á, tao không có người yêu, tao chỉ có mỗi An à. Tao không lãng mạn. Tao không thích ngọt ngào đâu. An thích tao, An chịu thiệt nhiều lắm á. Nhưng mà...An đừng từ chối tao được không?"

"Em biết mà. Em cũng thích Híu lắm, em không từ chối Híu đâu"_ Cậu vui lắm khi nghe hắn nói bản thân hắn cũng thích mình

"Tao nói thật nhé, An đẹp lắm. An với tao rất đẹp, cứ như thiên thần ấy. Tao không đẹp như An, tao cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng cũng cảm ơn An vì đã chấp nhận từ bỏ đội cánh thiên thần ấy để ở lại cạnh một tên ác ma như tao, cảm ơn An vì đã đồng ý sưởi ấm nơi trái tim lạnh lẽo này"_ Hắn vừa nói vừa nắn những ngón tay nhỏ đó rồi lại nhẹ nhàng đặt lên nó từng nụ hôn. Sự dịu dàng và cưng chiều được thể hiện qua hành động đó của hắn

"Tao yêu em lắm"

"Ừm ừm em cũng yêu Híu lắm"

Hắn nhớ ngày hôm đấy hắn đã hạnh phúc như nào. Cười nói nhiều như nào. Cái ngày mà bản thân có được người mình yêu thì hắn chỉ muốn hét lên cho thế giới biết, cậu là của hắn. Đặng Thành An chính là của Trần Minh Hiếu

Đang suy nghĩ thì cục bông trong lòng đột nhiên cựa mình. Hắn dẹp điện thoại qua một bên dùng tay chọc chọc vào má mềm của em nhỏ, lòng thích thú không thôi. Aygo cái má này mà cắn một cái chắc đã lắm nhể. Tựa như bánh í. Cái bánh hàng limited chủ có của một mình hắn sở hữu

"Híu iu ơi~"_ Cậu quay qua ôm chặt lấy hắn

"Dậy tao bế đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng"

"Híu làm vậy rồi sau này em dựa vào Híu rồi sao?"

"Ngồi kế tao mày có xương sống à?"

"Hong í là em..."

"Sáng sớm nói điều không hay là nát cái mỏ và khỏi xuống giường"

"Aaaaaaa yêu Híu quá điiii"_ Cậu chữa cháy bằng cách hôn hắn, nụ hôn buổi sáng lãng mạn lãng mạn á mà

"Sáng sớm chưa súc miệng rửa mặt sạch sẽ gì mà đã hôn khắp mặt tao rồi"_ Lời nói của hắn thì mang ý rõ chê nhưng tay thì lại ôm khư khư cái eo của người ta

"Đẩy ra đi. Nè, không thích thì đẩy ra. Híu giỏi thì đẩy em ra đi"

"Á à nay láo vậy rồi à. Học ai đấy hả?"

"Học anh Hiếu Đinh. Ảnh dạy là phải lấn át cái người gia trưởng như anh thì sau này mới làm chồng được"

*Mày đừng để tao gặp được cái bản mặt của mày thằng cùng tên khác họ*

Hắn mắng chửi người bạn cùng tổ đội của mình nhưng cũng nhanh chóng mà bế cậu đi vệ sinh cá nhân. Hắn sợ cậu bị đau bao tử, cục thịt này mà bị bệnh thì hắn xót đứt ruột chứ đùa

"Íu iu ơi. Em iu Íu ắm ó"_ Cậu nhe răng ra cho hắn đánh. Bản thân có thể tự làm những việc đó nhưng tên người yêu gia trưởng kia thì không chịu, nói cậu đụng nước vào buổi sáng sẽ dễ bị bệnh, không tốt

"Mày bỏ cái tật là vừa đánh răng vừa nói chuyện đi. Đã vậy còn dùng cái miệng đó hôn khắp mặt tao"

"Híu hong có chê em. Chê em là em dỗi, em không cho ôm"

"Nhắm dỗi được không?"

"Hông..."

"Mày mà không phải bồ tao là mày xong mày rồi, 23 tuổi rồi mà cứ như con nít lên 3"

"Híu e..."

"Rồi rồi tao xin lỗi. Ôm vào rồi tao bế xuống dưới làm đồ ăn sáng cho"

Buổi sáng chí chóe với nhau là vậy nhưng 100 lần như một. Khi trong bếp lúc nào cũng là người lớn tuổi hơn nấu nấu nướng nướng, người nhỏ hơn chỉ việc ngồi đợi thôi, lâu lâu sẽ tí tách vài bức ảnh để ngắm

"Híu ơi hôm nay ngày nghỉ á.."

"Tao biết. Lát tao đưa đi chơi rồi về nhà ba mẹ để thăm. Mày mà ăn không ngoan là coi chừng"_ Hắn để xuống bàn của cậu một dĩa cơm rang thơm phức

"Nhiều lắm Híu ơi"

"Tao khoá cửa nhốt mày ở nhà thì đừng có mà khóc lóc kể lễ"

"Em ăn mà, ăn mà"

"Ừm từ từ thoi tao đợi, ăn nhanh quá lại đau bao tử"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro