Chương 1
Trần Minh Hiếu - Là một gã đàn ông nhạt nhẽo có phần hơi cục súc và khó gần. Tuy vậy nhưng nếu xét theo phương diện nhan sắc thì trên thang 100 hắn cũng được 8-90 gì đó, còn về kiến thức thì khỏi phải nói hắn từng là Hội trưởng Hội học sinh với thành tích không đùa được đâu. Đẹp thì đẹp nhưng hắn sống với gương mặt như hận thù với cả thế giới vậy. Biết sao được khi bản thân hắn lại va vào thứ gọi là tình yêu - thứ khiến cho con người ta thay đổi. Hắn cũng vậy nhưng không phải là 100% đâu
Đặng Thành An - Là một cậu trai ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng. Cậu là một người mang năng lượng vô cùng tích cực, năng lượng của cậu khiến ai tiếp xúc lần đầu với cậu đều cảm thấy vô cùng quý mến. Nhưng thế quái nào cậu lại chọn yêu Minh Hiếu. Lí do đếch gì, miễn thích là được
"Yaaa, Minh Hiếu sao Híu ăn hết bánh của em rồi"
"Tao ăn bao giờ? Mày ăn hết từ hôm qua rồi đấy"
"Thì...Thì em quên..."
"Mày thì nhớ được đách gì? Mở tủ lạnh ngăn dưới ra, tao vừa mua để vào rồi"
"Híu chả dịu dàng với em gì cả"
Cậu bĩu môi khi nghe hắn nói. Từ lúc yêu nhau đến giờ trừ những lúc "yêu" ra thì chẳng bao giờ hắn nói cho cậu nghe một tiếng yêu hoàn chỉnh hoặc một lời dịu dàng cả
"Tởm lắm, không quen"
"Sao Híu có thể nhạt đến mức đấy nhỉ? Nói yêu em xem nào"
"Ăn đi, mày lắm mồm quá rồi đấy. Tao lại vả cho phát bây giờ"
Cậu bĩu môi khi nghe hắn nói. Tính tình là vậy nhưng cậu biết hắn rất cưng chiều mình nên cũng chẳng trách cứ gì vấn đề xưng hô với hắn. Miệng hắn là vậy, lèm bà lèm bèm nhưng rất yêu cậu, hắn không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc vì vậy sẽ lấy hành động để bù đắp vào
"Nhanh đi rồi đi ngủ. Ăn riết mà tao tưởng tao đang nuôi con lợn không đấy"
"Híu cứ lèm bèm em hoài. Hông thương em à?"
"Không thương thì tao đá đích mày ra khỏi nhà rồi. Bớt lảm nhảm đi"_Hắn lấy khăn lau miệng cho cậu, đem hộp bánh cậu đang ăn cấy vào tủ lạnh
"Ơ em đang ăn mà Híu"
"Mày than tăng cân với tao mà giờ này vẫn còn hốc bánh vào mồm được. Mai tao cho ăn tiếp giờ thì đi ngủ. Ăn khuya lắm vào rồi lại lăn ra khóc lóc kể lễ với tao"
Hắn cất bánh xong quay lại thì bế cậu lên mà ôm lên lầu
"Ôm"
"Híu nói một câu hoàn chỉnh với em đi"
"Ôm đi. Không ôm tao thả tay té cắm đầu ráng mà chịu"
"Híu kì quá à"_ Cậu ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn mấy cái như làm nũng
"Buồn ngủ?"
"Dạ..."
"Tao bế lên đánh răng đi rồi đi ngủ"
"Híu ơi"
"Nghe"
"Nói thử "Anh yêu em" đi"
"Mày bị giở à?"
"Híu chẳng ngôn tình gì cả"
"Tao với mày mà ngôn tình gì? Muốn đi Thái à?"
"Híuuuuuu"
"Anh yêu mày"
"Gì vậy? Không được như vậy"
"Tao yêu em"
"Chồng ơi~"
"Tch Anh yêu em"
"Ngoan quá à"_ Phần thưởng là một nùi nụ hôn của cậu dành cho hắn khắp mặt
"Dấu răng của em còn nè Híu"_ Cậu miết nhẹ vài chấm đỏ trên cổ hắn
"Ừ, mày cắn đau vãi cả ra. Như con nít ngứa răng"
"Ưng à íu ũng ó ẩy em a âu. Íu ích ấy ồ à"
Phiên dịch: Nhưng mà Híu có đẩy em ra đâu. Híu thích thấy mồ mà
"Ừ thích. Giờ ngồi im cho tao đánh ra rồi đi ngủ"_ Hắn đánh răng cho cậu còn cậu thì ngồi trên bồn rửa tay mà đong đưa chân thích thú
Ai nói Hiếu của cậu không yêu cậu đâu chứ. Hắn rõ hành động dịu dàng chỉ là lời nói có hơi thô một chút thôi. Thử gặp người khác mà xem lời nói đi đôi với hành động đó chứ chẳng phải nói một đằng làm một nẻo như cậu đâu
Nhớ hồi đó có người tỏ tình hắn. Hắn phũ vãi cả ra, chính chủ đứng đó mà dám thẳng tay quăng luôn cả bó hoa vào sọt rác bên cạnh. Sẵn tiện giải thích cho người ta về mình luôn nhưng làm đéo gì tử tế vậy
"Tao không thích mày. Bớt mua mấy thứ vô nghĩa này rồi mang lại cho tao đi. Bé yêu của tao không thích. Hoa hè mua xấu bỏ mẹ khác gì hoa cúng không"
"Em có gì thua cậu ta chứ? Em..."
"Cái đếch gì cũng thua. Nói nhiều quá"
"Em... Nhưng cậu ta không sinh được con cho anh"
"Soa phải có con? Tao cũng chẳng có ý định nuôi con, sống với vợ được rồi rước thêm con vào làm gì? Tiền tao làm là để vợ tiêu không phải tệp đính kèm tiêu. Mà cỡ vậy thì sao? Con nuôi không được hay gì?"
"Nhưng... Nhưng mà anh xem cậu ta còn không biết ghen là gì? Yêu nhau mà không ghen thì không phải là yêu"
"Biết sao không? Tại tao biết tạo khoảng cách an toàn với mấy đứa như mày đấy. Còn nữa ẻm không ghen nhưng tao ghen. Ẻm không đánh ghen thì tao đánh. Ẻm không biết giữ thì tao tự giữ. Nói chung là mày đếch có cửa"
"Anh..."
"Mệt quá cút đi, phiền vãi lồn ra, thời gian rảnh của tao đách phải dành cho mấy con dẻo dẹo như mày"
Đang suy nghĩ thì cậu bị anh kí một cái vào đầu. Cậu tức giận ôm trán rồi cắn vào vai anh một cái
"Sao Híu búng vào trán em. Em đau mà Híu biết không?"
"Suy nghĩ linh tinh cái gì mà tao gọi nãy giờ không lên tiếng?"
"Em buồn ngủ, Híu ơi đi ngủ nha"_ Cậu đánh trống lảng ôm chặt lấy cổ hắn, chân cập vào eo hắn
"Ừm"_ Hắn cũng chẳng thèm hỏi đến chuyện đó nữa. Một tay đỡ lấy cậu một tay xoa lưng cho cậu mà đi ra ngoài phòng ngủ
"Híu ơi"
"Lại làm sao?"
"Hát em nghe đi"
"Muốn mất ngủ?"
"Đi mà~"
"Tao làm đéo gì có nhạc trẻ em đâu mà hát ru mày"
"Nhạc Híu viết í"
"Nó là để thực hành, không phải để ru"
"Híu~"
"Tch...Thì hát"
"Ừm"_Cậu thích thú lấy tay hắn làm gối và rúc vào lòng người lớn hơn để chuẩn bị ngủ
"Bắt cóc thời gian đi được không
Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi
Cùng tình yêu để anh nắm lấy
Hướng phía mặt trời
Như loài hoa hướng dương anh cũng không biết
Anh đã yêu em đắm say mong lời hát được gửi tới em
Yêu là thứ cực kỳ khó hiểu
Biết là đau nhưng vẫn cố chịu
Không nên tiếp bạn anh có biểu
Thuyền vẫn lướt dù sóng đánh nhiều
Em trở thành thứ thuốc mà anh không thể lấy
Mắt anh ứ nước và em không thể thấy
Anh không tỉnh táo cũng không hề say
Điều anh biết là mong em về đây"
"Ngủ rồi..."
"Anh yêu em"_ Hắn ôm chặt cậu hơn, hắn muốn giữ chặt cậu trong vòng tay ấy...mãi mãi
__________________________________
Hello my name is Sun
Ngôn từ của tui lúc nhẹ lúc mạnh nên cân nhắc nhé. Tui bais Cún iu. Tui thích Hán Iu
Còn lại thì không thích cũng không ghét và không viết
Love all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro