15.
Mấy tháng sau, ở một hội chợ sinh viên
"...Khi tình yêu đến em không nhận ra
Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng
Rồi ngày tình ra đi thật xa
Rồi ngày con tim đã nhận ra
Nhưng chỉ còn biết nhớ, biết thương trong muộn màng nỗi đau..."
An: hội chợ mở nhạc gì nghe buồn dữ zậy trời?
Không biết từ lúc nào Thành An lại thích đi những hội chợ sinh viên như vậy, nó ăn mặc cũng giản dị hơn, tần suất diện đồ hiệu trên người nó cũng giảm dần, nó thay đổi đến mức mẹ nó cũng phải ngạc nhiên, nó trở nên ngoan hơn, biết phụ mẹ làm việc nhà, biết tự giặt quần áo, không còn đi chơi qua đêm hay suốt ngày cắm mặt vào game nữa
Nhưng lúc nào trông nó cũng buồn buồn và thiếu sức sống, vì vậy nên nó mới đi ra ngoài tham gia vào những nơi đông người như thế này để tâm trạng nó trở nên khuây khỏa hơn
Hôm nay hội chợ tổ chức vào giữa tuần, nên ít người đi, lại còn mở nhạc tâm trạng như vậy, trong lòng Thành An lại nhớ Minh Hiếu nữa rồi
Đang đứng ngẩn ngơ thì nó vô tình đụng trúng một người
An: xin lỗi... xin lỗi bạn...
Hiếu: hông sao hông sao...
Cả hai nghe giọng của nhau đều nhìn lại đối phương
An: Anh... anh Hiếu
Hiếu: Negav... không nghĩ gặp lại em ở đây, nhìn em dạo này lạ quá
An: anh khỏe không?
Hiếu: anh bình thường, còn em?
An: em cũng vậy
Hiếu: hôm đó em có bị sao không? Nghe mọi người nói em muốn về lại thành phố gấp, anh sợ em có chuyện gì, anh lo cho em lắm đó
An: cảm ơn anh, em khỏe rồi
Cả hai bất ngờ gặp lại nhau tự nhiên lại ngại ngùng, Thành An gặp lại người nó mong nhớ bấy lâu nay trong lòng nó rất vui, nhưng mà, liệu hắn cũng thấy vui như nó chứ? Hay là hắn có ghét bỏ gì nó không?
Hiếu: đi cà phê nha, anh mời, anh muốn nói chuyện với em
An: anh muốn nói gì thì nói bây giờ luôn đi
Hiếu: ở đây hổng tiện lắm
An: vậy thì đi
Sau khi đồ uống được mang ra, Minh Hiếu mở lời trước
Hiếu: chuyện hôm đó làm em hiểu lầm, anh có nhờ Khang giải thích với em rồi, nhưng mà anh chưa có cơ hội để trực tiếp nói lời xin lỗi em
An: anh Khang cũng có nói với em rồi, em mới phải là người xin lỗi, vì em mà anh phải lo lắng, rồi còn chuyện chai rượu của em nữa
Hiếu: không sao, mà hôm đó em làm anh sợ hết hồn, anh còn nghĩ lỡ em có xảy ra chuyện gì anh cũng không biết phải làm sao, em sốt cao mà còn mê sảng nữa, may mà đến sáng em hạ sốt, nên anh cũng đỡ lo
An: em trẻ con quá ha anh? Lúc đó em chỉ biết có mình thôi, không nghĩ là sẽ làm anh lo đến vậy
Hiếu: hôm nay nếu không gặp lại em, anh còn tưởng em giận anh suốt đời rồi đó
An: còn em cũng tưởng anh giận em, hôm đó em còn nói em ghét anh, là vì em bực mình quá nên mới lỡ lời
"...Vì em trót lỡ lời làm cho trái tim anh rối bời
Hờn chi giận chi người ơi em biết em sai rồi
Tìm chi niềm hạnh phúc ở chốn mơ hồ xa xôi
Lãng quên những điều bình thường ngay trước mắt thôi..."
An: quán cà phê này cũng biết mở nhạc quá ha?
Hiếu: vậy hai đứa mình cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê. Ai cũng tưởng người kia giận mình hết trơn
An: vậy là anh hổng có giận hay ghét gì em hả?
Hiếu: trời ơi thương hổng hết nữa chứ giận với ghét cái gì? Em cũng hông giận anh hả?
An: hông có... hổng có giận gì hết...
Cả hai cùng bật cười, sao lại ngớ ngẩn đến thế
Hiếu: thôi cũng trễ rồi, anh phải về còn có việc
An: vậy em cũng về, để đi lâu quá mẹ trông
Hiếu: em đi bằng gì tới đây á? Anh đi xe buýt nên hông tiện đưa em về
An: em cũng đi xe buýt
Hiếu: anh nghĩ em có tài xế riêng đưa em đi chứ
An: ngày xưa thì có, còn bây giờ thì khác rồi
Hiếu: thành người bình dân òi
An: thì anh khiến em muốn trở thành người bình dân mà
Hiếu: em ghi địa chỉ nhà em cho anh i, chủ nhật này cho phép anh qua đón em đi chơi nha?
An: đi chơi hả? Đi đâu dạ?
Hiếu: thì đi đi rồi biết, đồng ý nha
An: được gòi, địa chỉ của em nè
Hiếu: ok, anh về trước nha, hẹn em 7h sáng chủ nhật á
An: bái bai anh
Minh Hiếu đi khỏi, Thành An thật muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cuối cùng là không ai giận ai, do mình quá overthinking mà thôi
Về đến nhà nó cứ tủm tỉm cười, thật mong chờ đến ngày chủ nhật
Mẹ An: út An, có gì vui lắm sao mà mẹ thấy con cứ cười hoài vậy?
An: dạ, hong có gì, chủ nhật này cho con đi chơi với bạn nha mẹ
Mẹ An: thì con cứ đi đi, nay đi chơi biết xin phép mẹ nữa ta? Chú Thành hay thiệt, làm sao mà út An của mẹ ngoan quá chừng
An: một phần là nhờ chú Thành hoi, phần lớn là nhờ một người khác
Mẹ An: là ai mà còn hay hơn chú Thành luôn vậy ta?
An: là nhờ anh đội trưởng của con
Mẹ An: vậy chủ nhật này chắc là đi chơi với ảnh rồi chứ gì?
An: mẹ này...
Mẹ An: đi chơi vui nha, nếu cần thì hôm đó nói mẹ đưa thêm mấy triệu cho
An: dạ được gòi mẹ, con hổng cần nhiều tiền đâu, mẹ cho con mấy trăm thôi là được òi...
Mẹ An: ok, con muốn bao nhiêu cũng được, giờ vô dọn cơm phụ mẹ nha
An: dạaaa...
Ngày chủ nhật Thành An mong đợi nhất cũng đến, nó mặc một bộ quần áo giản dị, đeo một cái túi chéo nhỏ xinh, đứng đợi Minh Hiếu trước cổng nhà
Một lát sau Minh Hiếu chạy xe máy tới, nhìn cái dinh thự sau lưng Thành An mà hoảng hồn
Hiếu: nhà em đây hả Negav?
An: nhà em á
Hiếu: bự dữ ha? Anh hổng có xe hơi, chỉ có chiếc xe máy này thôi, nếu em không chê thì xin mời lên xe
An: hổng có chê gì hết
Hiếu đội mũ bảo hiểm cho An, gạt đồ gác chân xuống cho nó
An: xong òi, đi thoiiii...
Hiếu chở An đi lòng vòng dạo mát khắp phố phường Sài Gòn, hai đứa ghé vào một tiệm hủ tiếu bình dân ăn sáng, sau đó Hiếu đưa An đi cà phê bệt nhà thờ, đi hội sách, còn đi mua đồ sale nữa
Đến chiều, hai đứa đi ăn vặt, có gỏi cuốn, bánh tráng trộn, trái cây dĩa, bánh flan, tất tần tật mọi đồ ăn vặt An thích Hiếu đều chiều hết, ngồi sau xe Hiếu, Thành An nói đủ mọi chuyện trên đời, hắn đều lắng nghe nó nói và trả lời tất cả những câu hỏi của nó, cho dù câu hỏi có vô tri đến mấy, hắn đều trả lời được hết
Buổi tối, cả hai mua vé đi xe buýt trên sông ngắm hoàng hôn và hóng gió, sau đó cả hai cùng đi dạo ở công viên bến Bạch Đằng
Đứng lại hóng gió bên lan can, Hiếu đặt tay mình lên tay An, nó cũng để nguyên cho hắn nắm
Hiếu: bữa nay đi chơi với anh có vui hông?
An: vui lắm luôn, chắc là vui nhất từ trước tới giờ luôn á
Hiếu: cảm ơn em nha
An: ủa cảm ơn cái gì?
Hiếu: tại vì nhờ em mà anh thay đổi bản thân mình, anh dịu dàng hơn nè, anh biết để ý đến cảm xúc của người khác hơn
An: em phải cảm ơn anh mới đúng á, em cũng biết quan tâm đến người khác rồi, hổng còn trẻ con nữa đâu, nhưng mà chưa hết nhõng nhẽo nữa
Hiếu: em nhõng nhẽo mới đáng yêu mà, cái đó khỏi cần sửa, nhưng mà chỉ được nhõng nhẽo với mình anh thôi
An: sao chỉ mình anh mới được? Người khác hổng được hả?
Hiếu: vậy anh hỏi em cái này, em phải trả lời thật lòng cho anh nha
An: ủa tự nhiên nghiêm túc vậy? Sao dạ?
Hiếu: Negav, à không, Đặng Thành An
An: trời sao gọi cả họ tên ra luôn zậy, em nghe nè
Hiếu: em có đồng ý, làm người yêu của anh không?
An: anh nào?
Hiếu: Đặng Thành An có đồng ý làm người yêu của Trần Minh Hiếu không?
Thành An nhìn Minh Hiếu trân trân, nó không biết phải làm sao, tự nhiên não bị đóng băng, là hắn đang tỏ tình mình đó sao
Hiếu thấy An im lặng, không lẽ em muốn từ chối mình sao, hắn liền nói tiếp
Hiếu: hồi trước anh hèn quá, hổng dám công khai em, bây giờ anh lấy hết can đảm chính thức tỏ tình em, mong em...
An: Đặng Thành An đồng ý
Thấy Minh Hiếu bối rối Thành An liền vội nói thật lớn, đột nhiên mọi người xung quanh ai cũng quay sang nhìn tưởng là có cãi nhau, Thành An xấu hổ vùi mặt vào ngực Minh Hiếu mà trốn
Hắn ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
Hiếu: sợ anh hổng nghe hay sao mà nói lớn quá zậy?
An: đúng òi
Một lát sau An mới buông Hiếu ra, nhưng vẫn còn ngại ngùng
An: vậy là... vậy đó ha?
Hiếu: là chính thức em là người yêu của anh rồi á
An: ok cục dàng
Hiếu: cục dàng?
An: Pháp Kiều chỉ em á, mình thương ai thì gọi người đó là cục dàng
Hiếu: vậy thì em cũng là cục dàng của anh
An: anh, anh, anh có muốn coi ảo thuật hông?
Hiếu: có, em làm hả?
An: em làm, em sẽ biến hóa cho anh từ cái này thành cái kia, bây giờ anh là cái bàn nha
Hiếu: cái bàn hả? ok, tôi là cái bàn
An: bây giờ em sẽ cho anh làm bàn thành ô, tada
Hiếu: bàn thành ô? Àaaaa... hay quá zạy ta?
An: cục dàng của anh mà... em mới nghĩ ra luôn á, anh thấy hay....
Thành An đang nói liến thoắng thì miệng bị chặn lại rồi, Minh Hiếu giữ lấy cổ nó, đặt lên môi nó một nụ hôn
Thành An hoảng loạn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nó được hôn môi với người khác, đầu óc nó bây giờ đã quá bùng nổ rồi
Hiếu: sao dạ? Negav... sao đơ luôn rồi?
An: hả?
Hiếu: thấy sao? Anh hôn không tệ chứ hả?
An: tuyệt dzời!
Minh Hiếu và Thành An nắm tay nhau cùng tận hưởng những khoảnh khắc tình yêu len lỏi qua từng hơi thở, có lẽ tình yêu là thứ đã khiến chúng ta trở nên thay đổi, thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
"Được đứng bên em anh hạnh phúc tim loạn nhịp tung bay
Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay
Chính em, chính em, tương tư mình em thôi
Mãi theo sau mình em thôi
Mãi si mê mình em thôi
Mãi yêu thương mình em..."
__________________________
Tada happy ending rùi nhoa mấy ní ơi 🤗
Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ tui chiếc fanfic này nhoa, đôi khi có những mảng miếng nào vô tri hay lấn cấn chỗ nào thì do cảm xúc tui sao tui viết vậy á, có đoạn nào vô lý mấy ní thông cảm dùm tui nhe 🤭
Hẹn gặp lại mấy ní ở một vũ trụ khác nè, mãi iuuuuu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro