13.
Thành An trở về trại, mọi người thấy nó liền mừng rỡ
Tài: em đi đâu nãy giờ vậy? Mọi người định đi kiếm em nè
An: em có đi đâu đâu, em đi lòng vòng chụp ảnh á mà, hôm nay em thấy trời đẹp quá nên em đi chụp
Anh Tài nhìn lên trời, mây đen kéo về xám xịt mà nó nói là đẹp, gu giới trẻ bây giờ sao lạ quá
Tài: ủa sao mắt em sưng húp vậy nè? Em bị sao vậy?
An: chắc là em bị dị ứng thời tiết rồi anh, hổng sao đâu, ngày mai là hết à
Tài: thiệt hông đó? Có khó chịu ở đâu nói với anh liền nha
An: dạ, em biết rồi
Hiếu từ đằng xa đi lại, An không dám nhìn thẳng, nó sợ nó sẽ lại khóc trước mặt Hiếu
Hiếu: Negav nãy giờ đi đâu vậy? Làm anh đi kiếm quá trời
Tài: à bé nó đi chụp ảnh
Hiếu: vậy hả? Sẵn máy hông, anh với em chụp 1 tấm đi
An: hết pin rồi
Nói rồi Thành An lầm lì bỏ đi chỗ khác, Hiếu khó hiểu hỏi anh Tài
Hiếu: ủa Negav bị sao vậy anh?
Tài: anh đâu có biết, à hồi nãy anh thấy mắt nó bị sưng, nó nói là bị dị ứng thời tiết hay sao đó
Hiếu: em có đem theo thuốc, để em nhỏ mắt cho Negav xem có hết hông
Tài: ừa em đi đi
Hiếu chạy theo An, vừa chạy vừa gọi, An thấy Hiếu lại gần liền đi nhanh hơn
Hiếu: Negav... Negav... về lều anh nhỏ thuốc cho nè... Negav
Hiếu chạy thật nhanh lại gần An, chụp lấy cánh tay nó giữ lại
Hiếu: đi đâu nhanh dữ vậy? Nghe anh Tài nói em bị dị ứng hả? Đâu đưa anh coi coi, rồi về lều anh nhỏ thuốc cho
An: tui không sao... anh đừng lo nữa...
Hiếu: gì đâu mà hông sao, đưa anh coi coi
An: đã nói là không sao rồi, bỏ tay anh ra coi
Thành An hét lớn, Hiếu liền hoảng
Hiếu: em bị sao vậy? Khó chịu trong người hả?
An: đúng, đừng có chạm vào tui nữa
Hiếu: thôi em về lều đi, anh nhỏ mắt cho em ha
An: đã nói là không cần rồi mà, để tui yên đi
Hiếu: em sao vậy?
An: đừng có hỏi nữa tui nhức đầu lắm... anh đi ra chỗ khác đi... tui muốn ở một mình
Hiếu: vậy anh đi
An không nói không rằng mà chỉ gật gật đầu, Hiếu nghĩ tâm trạng nó hôm nay không được tốt nên muốn ở một mình, vậy thì anh đành chiều nó, thích ở một mình thì ở một mình
Suốt bữa tiệc diễn ra, Thành An không hề tương tác với Hiếu một chút nào, dù là nói chuyện, hay lúc Hiếu luồn tay xuống nắm tay nó, nó cũng khó chịu mà tránh né, tuy vậy, nó lại nói chuyện với những người khác rất vui, đặc biệt là anh Tài
Hiếu biết nó thần tượng anh Tài ngay từ đầu, nhưng không nghĩ là nó thân thiết với anh ấy tới mức đó
Nhìn thấy Thành An ôm anh Tài tự dưng Hiếu cảm thấy không được thoải mái, hắn cố dằn lòng mình xuống nhưng vì người trước mặt không chỉ ôm anh Tài, mà còn mấy người khác cũng ôm thắm thiết, còn hôn má Thanh Pháp nữa, thật sự không thể nhịn được nữa rồi
Khang: sao đứng chết trân ở đây vậy ba?
Không thấy Hiếu trả lời, Khang nhìn theo hướng của Hiếu đang nhìn, em bé của hắn đang ôm hết người này đến người kia
Khang: sao zậy? Ghen hả?
Hiếu: không phải ghen
Khang: mà là?
Hiếu: rất ghen
Khang: vậy giờ sao?
Hiếu Đinh: sao trăng gì nữa, ghen thì bắt ghen đi
Hậu: hay là khoan, từ từ hãy vô can, để cho em nó vui vẻ một tí, đâu tới nỗi nào mà phải ghen
Khang: bạn ơi, bạn chưa có tình yêu thì bạn nói zậy, chứ người ta yêu rồi nè, người ta tức đỏ mặt rồi đó bạn
Hậu: vậy giờ sao?
Hiếu: chuyện tao để tao lo, tụi bây chơi tiếp đi
Khang: vậy tụi tao chơi tiếp, có ghen nhưng cũng đừng có la thằng nhỏ nữa nha, tật mày hay la lắm á, coi chừng người ta tổn thương
Hiếu: biết rồi
Dự định là sẽ để cho Thành An muốn quậy gì thì quậy đó, nhưng càng ngày Minh Hiếu càng thấy bực, hắn không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, liền hùng hổ tiến vào đám đông, nắm chặt lấy cổ tay Thành An kéo đi ra ngoài
An: ê ê gì dạ? Tự nhiên kéo tui đi đâu dạ? Thả ra coi, đau tuiiii....
Mặc kệ nó la hét, hắn vẫn quyết lôi nó đi ra cho bằng được
Đến một góc vắng người, Hiếu mới trách cứ nó
Hiếu: nãy giờ em làm cái gì vậy hả?
An: làm gì là làm gì?
Hiếu: sao em lạnh nhạt với anh? Em đang cố tình bơ anh đúng không? Rồi mắc gì em ôm anh Tài cứng ngắc vậy? Còn hôn má Pháp Kiều? Em làm vậy mà em coi được hả?
An: sao coi không được? Anh Tài cho tui ôm, Pháp Kiều cho tui hôn, là họ cho phép tui mà, với lại vui thôi chứ gì đâu mà anh làm căng lên vậy
Hiếu: còn anh thì sao? Anh mới là người yêu của em mà? Lúc nãy anh muốn nắm tay em thì em gạt ra? Em chứng cái gì vậy hả Negav? Em muốn cái gì thì em nói ra, đừng có làm cái kiểu như vậy
An: anh cũng còn biết tụi mình là người yêu hả? Anh muốn nói chứ gì, được rồi, chừng nào anh cho tui nắm tay anh, một cách công khai, thì tui sẽ làm
Hiếu: ai cũng biết hết rồi, công khai gì nữa, anh không thích show ân ái trước mặt người khác, chuyện tình cảm chúng ta nên giữ riêng cho mình, em hiểu không?
An: tui không hiểu, à phải rồi, anh thích qua lại lén lút hơn chứ gì, thật ra tui cũng đâu phải người trong lòng anh, tui biết hết rồi, anh với cái chị đó xứng đôi hơn tui á, anh đi đi
Hiếu: chị nào?
An: anh đừng có giả bộ không biết, hai người ôm nhau ở trong lều tui thấy hết rồi, tui biết tui không có được giỏi giang, tui còn con nít, tui hay nhõng nhẽo, anh thấy tui dễ dụ nên anh mới chơi trò chơi tình ái này với tui chứ gì? Có bao giờ anh nghĩ cho tui không hả? Có bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của tui chưa?
Nói tới đây hai mắt Thành An đã đỏ hoe, nước mắt cũng tuôn rơi
Đau lòng thay, ông trời cũng vô tình đổ một cơn mưa lớn, trong phút chốc cả hai đã ướt hết quần áo
Hiếu: trời mưa rồi, đi vô rồi nói
An: anh bỏ ra đi, tui không có muốn nói gì với anh nữa hết á, đồ tồi
Thành An cứ vậy mà đứng khóc ngon lành, vì nó quá uất ức, nó đã lấy hết can đảm để nói ra nó khó chịu như thế nào, nó đau lòng ra sao, vậy mà hắn dường như vẫn dửng dưng, đáng lẽ hắn phải giải thích, cô gái ấy là ai, hai người có quan hệ gì, rồi phải xin lỗi nó nữa chứ, hai tiếng "chị nào?" như không hay không biết gì của hắn càng làm nó tức tối thêm
Hiếu: mưa lớn rồi, đi vô đi, anh nói em không nghe hả?
An: không, anh đừng có nói bất kỳ một lời nào với tui nữa hết, Đặng Thành An này mãi mãi ghét Trần Minh Hiếu
Nói rồi nó vụt chạy đi, hắn nhanh chóng chạy đuổi theo sau nhưng vì trời khá tối, lại còn mưa nữa, thêm việc hắn bị cận nên không nhìn rõ, thành ra hắn bị mất dấu nó rồi
Minh Hiếu vội vàng trở về lều lấy theo đèn pin và một cây dù, rồi lại nhanh chóng soi đèn đi tìm Thành An
Thành An chạy lại gốc cây nơi nó đã giấu chai rượu mà nó đem từ trước ra, một hơi nốc hết nửa chai
Chuyện uống rượu đối với nó không phải lần đầu, nó vẫn hay lén mẹ đi bar của anh hai để uống đó chứ, nhưng nó chỉ gọi cocktail nhẹ nhàng thôi, còn nguyên một chai rượu nguyên chất như thế này thì nó chưa bao giờ thử qua
Nó cũng định là sẽ không bao giờ đụng đến, vì nó biết nội quy ở đây làm gì cho phép uống bia rượu, nhưng nó không thể chịu đựng nổi nữa, nó muốn uống cho đã, cho quên, cho say, xong rồi sau đó ra sao thì ra, nó mặc kệ
Nửa chai còn lại cứ như vậy mà bị nó uống hết sạch, nó uống rượu như uống nước suối, nuốt ừng ực từng ngụm lớn, đến khi không còn một giọt nào trong chai, lúc này hương vị cay nồng, bỏng rát từ miệng lan xuống cổ họng đến dạ dày nó một cách mạnh mẽ, thật sự rất khó chịu
Trời vẫn mưa tầm tã, men say đã chiếm lấy tâm trí nó, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, thứ duy nhất hiện diện trong đầu nó là hình ảnh của hắn, tất cả như một cuốn phim, mỗi khoảnh khắc chạy qua trong đầu nó, là một lần nó lại đau lòng
Nó không thể nhìn thấy rõ trước mắt mình là gì nữa, cả người nó bắt đầu nóng lên, tất cả mọi thứ dồn lại cùng một lúc như thế này khiến nó phát sốt, nó bắt đầu mê sảng, hết cười lại khóc, khóc rồi lại cười, bây giờ nếu có ai nhìn thấy nó mà không hoảng sợ thì chỉ có thể là Minh Hiếu thôi, ngoài hắn ra thì cũng chẳng còn ai nữa
Hiếu: Negav... em sao vậy? Negav... nghe anh nói không? Negav... mở mắt nhìn anh nè
An: huhu em sợ quá.... em lạnh quá à...
Hiếu: hổng sao hổng sao... có anh đây, có anh đây rồi... hổng sao hổng sao
Hiếu lại gần định bế An lên thì nghe người nó nồng nặc mùi rượu, hắn hoảng hốt, thằng bé này lấy rượu ở đâu ra vậy
Hắn nhìn xuống đất, chỉ còn cái chai không, hắn càng lo sợ hơn
Hiếu: một mình em uống hết cả chai rượu này hả Negav?
An: Hiếu ơi... Hiếu có thương em không Hiếu?
Giọng Thành An lè nhè thấy rõ, người nó nóng hầm hập, hơi thở toàn là mùi rượu, hắn liền vội vã không suy nghĩ mà bế nó trở về lều
An: Hiếu ơi... sao Hiếu lại gạt em vậy Hiếu?
Hiếu: ngủ đi em... ngủ đi...
Hắn mang nó trở về lều, cả hai ướt như chuột lột, hắn nhanh chóng thay đồ cho nó, sau đó đắp khăn ướt lên trán nó, pha thêm oresol cho nó uống để hạ sốt trước, sau đó lại tiếp tục lau người, dỗ dành nó
An: em đau quá à Hiếu ơi
Hiếu: em đau ở đâu, nói anh nghe đau ở đâu?
An: em đau lòng...
Hiếu: hổng sao hổng sao... có anh đây, hổng sao...
Một lát sau Thành An ngủ thiếp đi, có lẽ là do mệt quá, nhân lúc này Hiếu mới có thời gian để thay quần áo, vừa thay đồ vừa hắt xì mấy cái liền, đúng thật là lạnh, vậy mà đứa nhỏ nằm ở đằng kia vừa dầm mưa còn vừa uống hết cả chai rượu lớn như vậy, làm sao có thể chịu nổi, không phát sốt thì cũng lạ
Hắn biết nó cũng đã dồn nén biết bao lâu mới xảy ra cớ sự như vậy, hắn lúc này mới tự trách, tại sao mình lại hèn nhát đến như thế, nếu em muốn công khai, mình cứ chiều em thôi, cả hai chẳng làm gì sai cả, vậy mà hắn lại không dám, khiến cho em phải suy nghĩ nhiều, rồi còn làm cho em hiểu lầm mình bắt cá hai tay nữa
Thật ra câu chuyện mà An nhìn thấy cũng chỉ có nửa đầu, cô gái đó cũng là đồng đội chung trại hè với Hiếu năm ngoái, nhà của cô ấy cũng ở Đà Lạt gần khu trại này, năm nay vì có việc bận nên không tham gia được, tranh thủ một ngày rảnh nên mới ghé qua thăm chú Thành và mấy bạn trong đội, lúc này An còn ở trong bếp nên không nhìn thấy, đến lúc nhìn thấy thì lại hiểu lầm
Lúc bị cô ấy ôm, Hiếu đã vội vàng đẩy ra, thật ra cái ôm đó là tình anh em xã hội thôi, cả hai cũng không có ý gì, nhưng bây giờ Hiếu đã có An bên cạnh nên không muốn có những hành động quá thân thiết với ai cả
Hiếu: trời ơi con nhỏ này mày đừng có tiểu phẩm nữa coi, lỡ người ta nhìn thấy lại hiểu lầm thì chết tao à
X: nãy mày cũng diễn với tao mà còn nói, nè canh gà nè, nghe nói bạn tôi có người ấy rồi phải hông?
Hiếu: ừa
X: vậy mày chia canh gà ra cho ẻm ăn chung với, tao nấu quá trời luôn, chia bớt cho mọi người rồi, còn mày với ẻm ăn chung đi cho tình cảm
Hiếu: cảm ơn nha
X: cảm ơn gì, tao qua thăm thấy tụi bây vui là tao vui òi, thôi tao đi về trước, deadline dí tới nơi rồi, gửi lời chào của tao tới bạn nhỏ của mày nha
Hiếu: ok thank you, về đi
Lúc này Hiếu lại gần ngồi xuống bên cạnh An đang ngủ say, hắn xoa xoa mái tóc của nó, thì thầm nói nhỏ
Hiếu: xin lỗi đã để em phải hiểu lầm, thật ra anh không có gì với con nhỏ đó đâu, anh em xã hội thôi, em đừng có giận anh nha, anh xin lỗi...
Thành An lúc này không còn mê sảng nữa, nó chỉ khẽ rên hừ hừ nho nhỏ, hắn ngồi bên cạnh canh nó ngủ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro