1.
kể từ cái hôm tỏ tình ấy, thành an tránh minh hiếu như tránh tà. hễ khi nào có mặt hắn thì nó đều tìm cớ lẩn đi chỗ khác. anh em trong tổ đội cũng nghi ngờ hai cái con người bình thường dính nhau như sam mà bây giờ nhìn mặt nhau cũng chả thèm nhìn. cũng gặp hỏi mà đứa nào đứa nấy chối bay bẩy.
thành an cũng buồn vì bị từ chối, cũng khóc sưng cả mắt lên ấy chứ, con người chứ cục đá đâu mà không biết buồn. nó quyết định tỏ tình vì nghĩ minh hiếu cũng thích mình, bạn bè cái ứ gì mà tí lại nắm tay, hôn má đâu cơ chứ
trao hết trái tim cho hắn ai ngờ gặp đúng cờ đỏ, tồi không ai bằng luôn ấy. thành an cũng quyết là phải buông bỏ cái tên khốn này, trên đời thiếu gì trai đẹp vả lại ngoại hình nó cũng thuộc dạng sáng sủa, thiếu gì anh theo đâu.
tránh mặt minh hiếu cả tuần thì bảo khang lại rủ cả tổ đội bữa nhậu, với cả tuần nay anh em không ngồi lại với nhau tí nào nên nó cũng khó lòng mà từ chối. định bụng sẽ để minh hiếu về rồi nó sẽ xuất hiện sau, lấy lí do bận nên muộn mới qua được là ok, thà bị lôi đầu ra giáo huấn còn hơn gặp chó hiếu.
nghĩ vậy nên thành an làm luôn cho nóng, 11h mới vác cái mặt đến nhà chung, đang đứng trước cửa tập vài câu thoại rồi chuồn về thì thấy minh hiếu đã mở cửa đứng trước mặt từ khi nào. trời ơi nó chẳng biết làm sao ngoài việc cúi mặt xuống và cầu cứu hiếu đinh đang ngồi sofa. hiếu đinh thấy không khí giữa hai người hơi lạ liền tới giải vây rồi kéo thành an vào nhà.
may quá thoát được một kiếp
thành an hơi bất ngờ khi thấy thức ăn đã nguội lạnh mà bốn anh em vẫn đợi nó
" làm gì mà giờ mới tới"_ thằng hậu từ đâu phi tới làm nó giật hết cả mình
" có việc thôi, mà bọn mày ăn đi chờ tao làm gì"_ thành an vội lấy cái cớ
" anh em một tuần mới gặp được nhau, thôi ngồi xuống ăn đi"_ bảo khang lôi bốn người tới bàn ăn ép ngồi xuống
mọi người đều có mặt đông đủ ấy mà cái không khí nó cứ ngượng ngùng kiểu gì, nhất là thành an với minh hiếu, khó chịu nhau ra mặt, thỉng thoảng đụng mặt là phải lườm vài cái mới hài lòng.
nhìn anh em như này, bảo khang có hơi cáu
" hiếu với an, hai đứa mày có chuyện gì mà cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau vậy, nói ra để bọn tao giải quyết cho"
" ông ó ì âu, ang ăn i"_ thành an vẫn thản nhiên, vừa nhai miếng tôm vừa nói
" ừ, chấp gì cái thằng gay"_ minh hiếu bỏ đũa rồi rời đi
'phọt'_ thành an sặc cả thức ăn trong miệng, nhắc đến chuyện này làm mắt nó đỏ hoe
mọi người như đã hiểu ra, chặn minh hiếu lại để hỏi chuyện
" mày nói thế là ý gì"_ hiếu đinh
" ai nhột thì nhột"_ minh hiếu nhún vai thản nhiên
" mày quá đáng vừa thôi"_ phúc hậu hơi nóng mắt với cái tên này rồi
chẳng thèm để ý minh hiếu vội lái chiếc ô tô của mình rời đi, ở đây hắn cũng không ăn nổi
thấy em nhỏ sụt sịt nước mắt, ba người họ lại phải dỗ nó nín rồi ở lại nhà chung cùng nó
....
qua cái đêm hôm ấy, cả nhóm cũng lạnh nhạt với minh hiếu hơn, hắn cũng biết mình hơi quá đáng nên định bụng bao giờ thành an chủ động làm lành thì sẽ xin lỗi, hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc ấy làm gì cho mất thời gian
thành an thì cáng ghét mà vẫn yêu minh hiếu, hắn cũng đâu phải nói thẳng ra với cái giọng điệu châm chọc như vậy đâu, đúng là đồ tồiiiiiiiiiiiiiii
cũng thấm thoát 3 ngày sau ngày hôm ấy, thành an lại sắm sửa đồ qua nhà chung ăn uống, tất nhiên là không có minh hiếu. cũng ăn mừng vì nó và khang chuẩn bị tham gia chương trình anh trai say hi đang rất được mong chờ nữa.
lúc nghe tin có cả minh hiếu ở đó nó không định tham gia đâu, nhưng vì nó và ba người kia có kế hoạch để chọc tức minh hiếu nên nó liền bấm bụng tham gia vậy
kế hoạch là gì, cùng đến với bàn ăn của nhà chung nha
" tao biết tính thằng hiếu, nó rất ghét khi ai đó đụng vào đồ của mình"_ bảo khang
" là sao"
" bây giờ thằng an cứ gần gũi, giả bộ yêu luôn cũng được với anh nào trong chương trình cho nó tức coi"_ bảo khang
" dơ nách mày lên coi có thâm không?"_ hiếu đinh
" được đó kế hay"_ phúc hậu
" nhưng tao thấy cứ kì kì làm sao ý"_ thành an
" kì gì, nhân thời cơ nó vẫn còn tưởng mày thích nó thì mày quay xe, thế mới có trò hay"_ bảo khang
" đã bảo dơ cái nách lên xe có thâm không"_ hiếu đinh
" mày bớt bớt dùm"_ phúc hậu
" được đó, uống đi"_ thành an
:zô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro