;
"thôi nín đi mà," bảo khang vừa nói vừa bất lực nhìn đứa nhỏ trước mặt vẫn còn đang sụt sùi, "khóc hoài coi chừng tối nay lại đau mắt nữa đó."
mặc cho bảo khang một bên ra sức dỗ dành, thành an bên này vẫn cứ ngồi yên trên chiếc hộp đựng đạo cụ ở trong cánh gà, giữa không gian le lói duy chỉ có ánh đèn từ sân khấu chiếu vào thì thứ sống động nhất lại là thanh âm tiếng thút thít của em.
sau màn phát biểu bày tỏ sự biết ơn của mình với minh hiếu hơn mười phút trước vì những nỗ lực không ngừng của anh để đưa những người anh em trong tổ đội gerdnang đi xa được như ngày hôm nay, chẳng hiểu sao thành an cứ sụt sùi mãi không ai dỗ nổi, anh isaac với pháp kiều có nói thế nào cũng không thể ngăn được tiếng nức nở của em.
"kiểu này chắc không dỗ được rồi." bảo khang nghĩ thầm, mắt vẫn dán chặt vào đứa út đang vùi mặt vào lòng bàn tay để kìm lại tiếng nấc của mình. đang loay hoay mãi không biết phải làm sao để thành an ngưng khóc, anh bỗng cảm nhận có tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần về phía cả hai. bảo khang xoay người lại vừa lúc minh hiếu vỗ nhẹ lên vai anh.
"mày vô thay đồ đi, để tao ở đây với an cho." minh hiếu nhỏ giọng, "sẵn coi có đồ gì nãy tụi mình chưa dọn kịp thì mày gom vô luôn nha."
bảo khang nghe bạn mình nói vậy thì quay mặt lại nhìn em út lần nữa rồi gật đầu, "ừ vậy mày ở đây nha, tao dỗ nãy giờ mà nó không nín," rồi quay lại nhìn minh hiếu, vỗ nhẹ lên cánh tay anh, "chắc đang còn xúc động lắm."
"ừ, tao biết rồi." minh hiếu gật đầu, "mày vô trong với mọi người trước đi."
khi thấy bóng lưng của bảo khang xa dần, minh hiếu lúc này mới chậm rãi tiến về phía thành an và ngồi bệt xuống phần sàn gỗ ngay bên cạnh em nhỏ. anh ngẩng đầu lên, thấy thành an vẫn đang chôn mặt vào cả hai lòng bàn tay hệt như lúc nãy thì khẽ vỗ nhẹ vào đùi của em.
"an ơi," minh hiếu nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, thủ thỉ "là anh nè. bỏ tay xuống nhìn anh đi, an."
nghe giọng của minh hiếu, em nhỏ dù đang khóc rưng rức nhưng vẫn cố nén lại cơn xúc động của mình để đáp lời anh. em dụi mắt một cách qua loa rồi thả hai tay xuống, khẽ xoay người về hướng mà giọng của minh hiếu phát ra.
"hiếu...", mãi một lúc sau anh mới nghe em mấp máy gọi tên mình.
"anh đây," minh hiếu trấn an em, "ngoan, không khóc nữa, xót mắt lắm."
minh hiếu cầm lấy bàn tay còn vương lại vệt nước mắt âm ấm của đứa nhỏ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh thành an, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của em.
"hiếu ơi," giọng thành an vang lên đứt quãng, "em hong... hức... ngưng được."
minh hiếu nghe em nói xong thì bật cười. hẳn em út nhà anh đang mang nhiều tâm sự trong lòng lắm nên hôm nay mới 'mượn' không khí đượm buồn sau khi diễn xong bài nhóm để giãi bày đây mà.
em bé mắt cụp bình thường nhõng nhẽo thì mười người là hết chín người xiêu lòng chiều theo, nhưng đến lúc khóc rồi thì thật sự chỉ muốn ôm trọn em vào lòng mà dỗ dành thôi, vì nhìn thương ơi là thương. như minh hiếu thường ngày hay được nhận xét là cứng rắn, nhưng những lúc thành an khóc, hay mới rơm rớm nước mắt thôi là anh đã không thể bình tĩnh mà đối diện với ánh mắt long lanh của em được nữa rồi.
mới nãy thôi minh hiếu cũng đã cố kìm nén lắm rồi, thậm chí còn không dám tiến lại gần thành an, thế nhưng thật lòng anh không ngăn được dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực khi được nghe những lời nói chân thành nơi em.
"ngoan, nghe anh nói," minh hiếu chậm rãi cất lời, "an thở đều đi, từ từ thôi." anh vừa quan sát vừa xoa tay trấn an em nhỏ, "đúng rồi, giờ em hít vào... giỏi... rồi thở ra. có anh ở đây rồi, an đừng khóc nữa, nha."
em nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời của minh hiếu, sau một lúc thì thôi không thút thít nữa, tâm tình xem ra cũng đã ổn định trở lại. anh quan sát thành an một lượt, nhỏ giọng hỏi.
"em thấy ổn hơn chưa?" thấy thành an gật đầu, anh nói tiếp, "sao hôm nay an xúc động dữ vậy? có nhiều thứ muốn nói với anh lắm hả?" nói xong thì vươn tay lên xoa nhẹ một bên má mềm để an ủi em nhỏ nhà mình.
thành an ngẩng mặt lên nhìn anh, nghĩ ngợi gì đó rồi lại dời tầm mắt xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
"em muốn... cảm ơn hiếu, vì mọi thứ. tất cả luôn. hiếu làm em cảm thấy... bản thân mình thật sự được tôn trọng, để em có thể thoải mái nói ra điều em muốn và biết rằng sẽ luôn có người lắng nghe." em dừng một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp, "lúc nào hiếu cũng nghĩ cho mọi người, đặt gerdnang lên trước lợi ích của bản thân, dù biết nếu làm vậy anh sẽ trở thành người đứng mũi chịu sào. mấy lúc nhìn hiếu cứ lặng lẽ chịu đựng mọi thứ, em thấy thương anh dữ lắm. hiếu còn em, còn mọi người mà."
cảm xúc thì không thể dễ dàng bật ra thành lời, nhưng hẳn trái tim minh sẽ có cách để truyền đạt tâm tư cho nhau.
minh hiếu không phải người giỏi sử dụng từ ngữ để diễn đạt bản thân trong những lúc như thế này, nên anh chỉ dịu dàng nâng bàn tay đang được mình nắm chặt của thành an lên và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, ý muốn nói, là anh hiểu rồi.
anh nhìn thành an, không gian xung quanh tuy lay lắt ánh đèn nhưng sao đôi mắt em vẫn long lanh đến lạ. một lúc sau, minh hiếu gật đầu, "ừ, anh nhớ rồi." nói xong rồi cười nhẹ, "bộ thương anh dữ vậy hả?"
em nhỏ nghe minh hiếu hỏi xong thì vô thức phồng một bên má đang được tay anh xoa nắn rồi bĩu môi, giây sau liền nói, "chời ơi yêu muốn chết mà còn phải hỏi hả, trong lòng em hiếu là số một luôn chứ ai. thương hiếu nhất nhà đó."
"rồi rồi anh xin lỗi, anh giỡn thôi mà." minh hiếu bật cười, véo nhẹ vào má mềm của em nhỏ rồi giơ tay cao lên một chút để xoa đầu em, "anh biết là mình đã làm nhiều điều cho nhóm, nhưng để mà chúng ta có được như ngày hôm nay thì cũng do nỗ lực của mọi người nữa mà. đứa nào cũng có phần hết, ai cũng cố gắng như điên để đưa gia đình mình đi xa được đến tận đây."
nói đoạn minh hiếu lại đặt ánh mắt chân thành của mình lên khuôn mặt em nhỏ, "an cũng vậy, em là cây truyền thông của nhà mình mà. nhờ có em nên tụi anh mới được tiếp xúc và kết nối với nhiều người hơn, thật sự là nhiều lắm luôn đó. em cũng giúp tụi anh trong khoản ăn mặc nữa nè, giờ nhìn sáng sủa vậy là cũng có công của em nữa mà. em cảm ơn anh rồi, thì cũng phải cảm ơn bản thân mình vì những điều đó nữa, biết hong." rồi anh cười nhẹ, "anh luôn tự hào về em."
thành an chậm chạp gật đầu, thấy sống mũi mình lại hơi cay cay. vì không muốn phải khóc để người yêu lo lắng nữa nên trong lòng vờ trách anh, "sao tự nhiên nói dữ vậy không biết, xấu hổ quá chừng."
"dạ." em nhỏ mãi tới bây giờ mới chịu chạm mắt với minh hiếu đang ngồi kế bên, cong môi mỉm cười, "thương hiếu nhiều."
"anh cũng thương em, mèo mít ướt."
bình thường là em nhỏ sẽ xù lông rồi đó, nhưng nay thấy minh hiếu cũng dễ thương nên thôi vậy, bữa khác kể lại rồi kiếm chuyện sau.
"vô thay đồ rồi đi ăn nè," nói rồi minh hiếu đứng dậy, đưa tay kéo theo em nhỏ, "chắc mọi người đang chờ tụi mình đó."
anh đứng quan sát thành an một lượt, thấy phía sau đuôi áo vest của em có dính gì đó nên cúi người lấy tay phủi giúp. thành an bên này vừa đưa tay chỉnh tóc xong thì xoay người sang đã thấy mặt minh hiếu ngang với tầm mắt của mình. em nhỏ không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh nhảu hôn cái chụt lên má của anh rồi thỏa mãn cười hì hì, "hiếu dễ thương quá à."
con nít nhà ai mà lanh dữ vậy không biết.
bị tấn công bất ngờ khiến minh hiếu đơ mất mấy giây. anh đứng thẳng người lại, nhìn thành an một chốc rồi cũng hôn lên chóp mũi còn hơi ửng đỏ của em thật dịu dàng.
"cũng đâu có bằng em."
nói rồi một lớn một nhỏ nắm tay cùng nhau bước vào trong, nơi khóe môi vẫn cong lên mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro