Chương 10 LBPH- Người giàu có và bí ẩn ( Hôn em đến ngất 14+)
Minh Hiếu bước vào nhà vệ sinh, trong đầu vẫn còn quay mòng mòng với đủ thứ chuyện anh phải lo. Định bụng rửa mặt cho tỉnh táo, ai dè vừa ngẩng đầu lên, anh đứng hình.
Giữa căn phòng lấp lánh ánh đèn huỳnh quang, Phúc Hậu – thiếu gia danh giá của Vie – đang đứng cầm cây lau nhà, cần mẫn lau từng ngóc ngách sàn gạch trắng. Áo đồng phục lao công màu xanh hơi rộng so với dáng người, mũ lưỡi trai trễ xuống che nửa mặt. Thật ra , ngoài anh và vài người bạn thân thiết mới biết gia cảnh Hậu như thế nào.
Hiếu tưởng mình nhìn nhầm, mắt chớp liên tục vài cái rồi lắp bắp:
"Mày... mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Đùa hả? Thiếu gia Vie lau nhà trong nhà vệ sinh công cộng? Thế giới điên rồi!"
Hậu ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì:
"Ờ, tao làm thêm."
"Làm thêm cái đầu mày! Nhà mày tiền chất đống còn chẳng buồn đếm, giờ lại đi lau nhà? Mày tính chơi trò thiếu gia giả nghèo thử lòng nhân viên hả Hậu?"
Hậu nhún vai, lau nốt một vệt nước trên sàn rồi chống cây lau nhà, nhìn Hiếu bằng ánh mắt nghiêm túc:
"Tao không làm vì tiền. Tao làm vì đam mê."
"Đam mê lau nhà?" Hiếu sửng sốt, giọng cao vút. "Đam mê của mày thật không? Cái phòng của mày nó có khác gì cái chuồng lợn sao mày không đam mê dọn dẹp nó giùm tao cái? "
Hậu im lặng không trả lời.
Minh Hiếu quan sát Hậu, đôi mắt nheo lại đầy dò xét, như thể cố xuyên thấu lớp vỏ bọc điềm tĩnh của anh. Nhưng Hậu chỉ nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có gì quan trọng đang xảy ra. Dù vậy, bên trong, tâm trí anh đang xoay chuyển với hàng loạt suy nghĩ và tính toán.
"Thôi mà, tao chỉ muốn ra ngoài đổi gió chút thôi. Mày lúc nào cũng đa nghi quá," Hậu vờ vĩnh nói, giọng pha chút bông đùa như muốn gạt đi sự nghi ngờ của Hiếu.
Hiếu khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như muốn soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Hậu. Nhưng anh biết Hậu quá giỏi giấu diếm. Suốt bao năm chơi chung, Hiếu đã hiểu rõ Hậu là người như thế nào: kín kẽ, cẩn trọng và luôn giữ mọi bí mật cho riêng mình. Điều đó khiến Hiếu vừa tin tưởng vừa khó chịu, nhất là khi Hậu đang hành xử khác lạ như bây giờ.
"Chỉ là đổi gió?" Hiếu nhấn mạnh, chất vấn như muốn ép Hậu phải nói thật.
"Ừ, không phải lúc nào cũng có gì to tát đâu," Hậu đáp nhẹ, đôi mắt thoáng tia đùa cợt để che giấu sự nghiêm trọng bên trong. Thực ra, anh biết rõ mình không thể tiết lộ bất kỳ điều gì lúc này, đặc biệt là với Hiếu – người bạn thân thiết nhất nhưng cũng là người quá nhạy bén để dễ bị qua mặt.
Hậu đang ở đây không phải để "đổi gió" như anh nói, mà vì nhiệm vụ ba mẹ giao phó. Dạo gần đây, những tin đồn nghiêm trọng về công ty lan truyền khắp nơi. Hai nghệ sĩ trẻ bị gán vào các bê bối sử dụng quy tắc ngầm, bị ép bán thân để đổi lấy cơ hội nổi tiếng. Nhưng khi Hậu trực tiếp gặp họ, cả hai đều khẳng định mình bị hãm hại, thậm chí còn chỉ ra rằng thủ phạm có liên quan đến người trong công ty. Hậu không thể làm ngơ trước chuyện này, nhất là khi hình ảnh gia đình và công ty đang bị đe dọa.
Anh biết rõ những gì mình đang đối mặt, nhưng đây chưa phải lúc để tiết lộ. Đặc biệt với Minh Hiếu, người luôn đòi hỏi sự rõ ràng và trung thực, Hậu càng không thể nói ra khi mọi thứ vẫn chỉ là manh mối rời rạc.
Hiếu hít sâu, cảm giác như có điều gì đó khuất tất. Nhưng trước ánh mắt bình tĩnh đến vô cảm của Hậu, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tạm chấp nhận lời giải thích nửa vời ấy.
**Hậu trường chương trình hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ.**
An, sau khi thoại liên tục gần ba tiếng đồng hồ, cảm thấy cổ họng khô rát. Tìm được một góc yên tĩnh, cậu ngồi bệt xuống ghế nghỉ lấy sức. Vừa định bụng đứng dậy đi tìm chút nước uống, một staff đeo khẩu trang đen kín mít bất ngờ xuất hiện, chìa ra cho An một chai nước lạnh.
"Em uống đi, chắc mệt lắm rồi," người đó nói bằng giọng khàn khàn, có chút lạ tai.
An mệt quá, chẳng nghĩ nhiều, nhận lấy chai nước. "Cảm ơn anh," nhỏ nói, rồi uống một hơi cạn sạch.
Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, An giật bắn mình khi Hậu không biết từ đâu xuất hiện giật phắt chai nước trên tay nó.
"Ủa, Hậu?" An ngơ ngác. "Mày làm gì ở đây?"
Hậu không trả lời, ánh mắt sắc bén lướt qua chai nước đã rỗng. Anh nhìn cậu chằm chằm, gằn giọng:
"Đ** m**, mày uống hết rồi hả? Mày bị ngu à? Ai đưa gì cũng uống là sao?!"
Lời quát tháo của Hậu khiến An bực mình, định cãi lại. "Ủa, người ta là staff chương trình mà, anh làm gì—" Nhưng chưa kịp nói hết câu, cơn choáng váng đột ngột ập đến.
"Ơ..." An loạng choạng, bàn tay vội vịn lấy mép ghế. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu chỉ cảm thấy hai cánh tay mạnh mẽ của Hậu kịp đỡ lấy mình.
Hậu siết chặt hàm, cơn giận xen lẫn lo lắng. Anh lập tức rút điện thoại, gọi thẳng cho Hiếu.
"Hiếu! Tới ngay phòng nghỉ bên tay trái phim trường! Thằng An bị đánh thuốc rồi!"
Hiếu ở đầu dây bên kia sững người, tay cầm điện thoại run lên. Không kịp nói thêm lời nào, anh phóng như tên bắn về phía phim trường, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Thằng nhóc này vừa rời mắt chút là có chuyện làm anh không thể nào ngừng quan tâm đến nó được.
**—**
Khi Hiếu đến nơi, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là An nằm bất động trên ghế dài, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt tái nhợt nhưng hai gò má lại ửng lên một tầng hồng bất thường.
Hậu đứng cạnh, ánh mắt căng thẳng. "Chắc chắn nó bị đánh thuốc. Tao thấy có đứa khả nghi vừa rời đi, để tao đi bắt nó. Mày đưa An về trước, nhanh lên!"
Không chút chần chừ, Hiếu cúi xuống bế An lên. Cơ thể cậu mềm oặt, hơi thở nhẹ nhưng không đều, từng tiếng rên nhỏ phát ra khe khẽ.
"Ráng chịu một chút, anh đưa em về," Hiếu lầm bầm, đôi tay siết chặt lấy cậu như sợ bất kỳ điều gì sẽ làm tổn thương cậu thêm.
**—**
Trên xe, tình hình trở nên tồi tệ hơn.
An, dưới tác dụng của thuốc, bắt đầu trở nên kích động. Cậu không ngừng uốn éo trong lòng Hiếu, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy áo anh, đầu dụi vào hõm cổ anh như một con mèo đang cố tìm hơi ấm.
"Hiếu..." An gọi tên anh bằng giọng khàn khàn, nhưng đôi mắt đã mơ màng.
Hiếu siết răng, cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát. Anh cố đẩy An ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nhưng cậu lại bám chặt không buông, khiến Hiếu chỉ còn cách giữ cậu trên ghế rồi vội vàng quay lại ghế lái, phóng xe nhanh nhất có thể về nhà.
**—**
**Bên phía Hậu, mọi thứ diễn ra đúng như anh dự tính, ngoại trừ một điều duy nhất: sự ngây thơ đến mức ngớ ngẩn của An.**
Hậu đứng tựa lưng vào tường hành lang, tay cầm chặt chai nước rỗng mà An vừa uống. Tên staff khả nghi đã bị người của anh tóm gọn ngay khi hắn định rời khỏi phim trường. Trên mặt đất, chiếc khẩu trang đen của hắn rơi vãi, lộ ra khuôn mặt tái mét của một gã không ngừng run rẩy.
"Tha... tha cho tôi... Tôi chỉ làm theo lệnh thôi," gã lắp bắp.
Hậu nheo mắt, cúi xuống gần hơn, gằn giọng lạnh như băng:
"Lệnh? Lệnh của ai?"
Hậu không cần nghe câu trả lời cũng biết rõ kẻ đứng sau. Tên giám đốc xảo trá trong công ty đã bị anh nhắm đến từ lâu. Những âm mưu bẩn thỉu của hắn, anh đều đã thu thập đủ bằng chứng, chỉ chờ một cú chốt cuối cùng để không cho hắn đường thoát.
Và hôm nay, hắn đã lộ diện.
**Nhưng điều duy nhất nằm ngoài kế hoạch của Hậu chính là... An.**
Trong đầu Hậu hiện lên cảnh tượng cậu nhóc nhận chai nước từ gã staff một cách hồn nhiên, không mảy may nghi ngờ. Hậu đã tính toán mọi thứ vô cùng tỉ mỉ: thời gian An sẽ nghỉ giữa giờ, vị trí gã staff tiếp cận cậu, và cả khả năng cậu sẽ không lập tức uống nước mà do dự một chút. Hậu đã dự liệu rằng An sẽ có chút phòng bị với người lạ. Chỉ cần như vậy, anh đã có đủ thời gian để ngăn cậu lại.
Nhưng không.
Thằng nhóc này đúng là một trường hợp đặc biệt. Chưa cần đợi gã staff nói thêm, nó đã cầm lấy chai nước và uống sạch như thể chưa từng nghe đến hai chữ "cảnh giác" trong đời.
Hậu nhắm mắt, siết chặt tay, tức đến mức muốn đập đầu vào tường. **Mày có thể ngu tới mức này hả, An?**
Anh lầm bầm trong đầu, nhớ lại sự việc lần trước khi Minh Hiếu giở trò, nói dối để cướp nụ hôn đầu của thằng nhỏ. Ai đời bị ăn cướp mà không những không nhận ra, để bị lừa bởi một lí do hết sức củ chuối. Cái tay thằng Hiếu bộ có gai hả mà làm rách cái mỏ mày hai lỗ, còn để người ta "vừa ăn cướp vừa la làng"? Hậu thở dài. "An ơi là An... Tao thật sự đánh giá mày quá cao rồi."
Giờ thì mọi chuyện đã đẩy đến mức này, Hậu chỉ còn cách giao An cho Hiếu.
Hậu: "Anh cũng chỉ bất đắc dĩ thôi An. Ngoài thằng Hiếu ra thì anh không còn tin tưởng ai khác để gả mày cho người ta. Ngày mai lỡ có bị ăn sạch sẽ thì cũng đừng trách anh nha An. Anh chỉ muốn tốt cho An thôi".
Nhìn bóng lưng Hiếu vừa bế An rời khỏi phim trường, Hậu bật cười nhẹ, vừa có chút áy náy vừa pha lẫn trêu chọc.
*"Hiếu, tao đã dọn đường cho mày rồi. Mày có tận dụng được nó hay không thì phải xem bản lĩnh của mày rồi."*
Hậu quay lại phía tên staff đang bị trói chặt, ánh mắt lạnh lẽo trở lại. Anh nhấc điện thoại, gọi một cuộc cho luật sư.
*"Còn mày,thằng chó đừng hòng thoát."*
**_**
Hiếu bước qua cửa, vẫn giữ An trong tay như bảo bối. An vòng tay qua cổ Hiếu, cười híp mắt, thuốc kích dục khiến nó chẳng còn e dè. Cái đầu nhỏ dụi dụi lên vai Hiếu, đôi môi mềm hôn lên má anh liên tục. Những nụ hôn vồ vập của An lướt từ má Hiếu xuống yết hầu, rồi thấp dần tới xương quai xanh. Nó như đang thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của anh.
Hiếu vừa mở cửa vừa cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh đang đập loạn trong lồng ngực. Đặt An ngồi xuống bậc thềm, anh cởi giày của mình, rồi cúi xuống tháo giày cho cậu nhóc đang loay hoay mà chẳng làm được gì ra hồn. An vùng vằng mãi mà chả cởi được giày. Hiếu kiên nhẫn dỗ ngọt An như đứa con nít
"An ngồi ngoan nào, để anh cởi giày cho em nhé. Giỏi, anh thương."
An ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Ngón tay nhỏ chỉ lên môi mình, giọng nũng nịu mềm xèo:
"Hiếu hun An đi."
Hiếu bất đắc dĩ bật cười. Anh cúi xuống hôn một cái nhẹ lên má An, nơi đang phồng ra như chú chuột hamster. Nhưng An vẫn chưa chịu, mếu máo lắc đầu:
"Không phải... Hun môi cơ!"
Hiếu miệng cười tươi như hoa mà còn giả vờ gằn giọng:"Nay An dám bướng với anh hả?"
Cậu nhóc trước mặt lập tức khựng lại, ánh mắt tròn xoe đầy ngơ ngác. Có vẻ thuốc đã ngấm vào khiến đầu óc cậu chẳng kịp chạy nữa. Nhân lúc An còn ngây ra, Hiếu cúi xuống, đặt môi mình lên môi An, nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ, nhưng sự mềm mại và ngọt ngào ấy lại khiến anh như mất kiểm soát.
Từ nụ hôn thoáng qua, Hiếu chuyển thành một nụ hôn sâu, đôi môi anh mút mát lấy môi cậu như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Không dừng lại ở đó, đầu lưỡi anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng An, khuấy đảo từng ngóc ngách, như muốn chiếm đoạt tất cả mật ngọt.
Lưỡi Hiếu nhẹ nhàng lướt qua môi An, tiến sâu vào khoang miệng, khám phá từng góc nhỏ. Hơi thở An gấp gáp, đôi tay yếu ớt chống lên ngực anh muốn đẩy ra, nhưng sức lực chẳng còn. Điều đó khiến Hiếu càng thêm kích thích mà cuồng nhiệt hơn, dư vị đê mê ấy làm cho thần hồn anh điên đảo mà không dứt ra nổi. chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng càn quét bên trong khoang miệng mà nhấm nháp sự ngọt ngào bất tận.
Đến khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, An theo phản xạ cắn mạnh vào môi Hiếu. Mùi máu tanh thoảng qua, kéo sợi dây lý trí cuối cùng của anh trở lại. Anh chậm rãi đầy luyến tiếc buông môi An ra, để cậu hổn hển hít từng ngụm không khí, gương mặt đỏ bừng như lửa.
Hiếu quệt nhẹ ngón tay qua vết máu trên môi mình, ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý. Trước khi An kịp phản ứng, anh đưa ngón tay đó vào môi cậu, ép cậu ngậm lấy. An bất ngờ mở to mắt, nhưng tác dụng của thuốc trong người khiến nhor chỉ ngoan ngoãn nghe lời.
"Ngọt thật." Hiếu cười nhạt, giọng khàn đặc. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của An như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. "Còn dám đòi anh hôn nữa không?"
An bừng tỉnh, giương đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn anh, nhưng trông chẳng khác gì một chú mèo con xù lông. Hiếu chỉ thấy đáng yêu, không một chút uy hiếp.
Hiếu cười khẽ, không nhịn được mà lại đưa tay xoa đầu nhỏ.
"Ngốc thật. Ai dạy em hôn mà nín thở vậy? Đúng là yếu nghề quá."
"Anh..." An lắp bắp, đôi môi run run, nhưng rồi chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu, cậu gân cổ cãi lại: "Ai nói tui không biết hôn? Tui hôn lại cho anh xem!"
Hiếu bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc đầy quyến rũ. Anh cúi thấp xuống, hơi thở phả vào tai An, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm:
"An, anh sợ nếu em hôn anh thật, thì lần này anh sẽ hôn đến khi em ngất luôn."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của An mà lòng mềm nhũn. Anh chợt nghĩ, nếu để An hôn lại, chắc anh sẽ không kiềm được mà "ăn sạch" cậu mất. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, thì thầm:
"Được rồi, giữ sức đi nhóc con. Để lần sau anh dạy em đàng hoàng."
🍉Chương này dài quớ.
Xin lỗi vì An trong truyện tui viết OOC quá.
Nhân vật An hơi ngốc ngốc mọi người thông cảm nha.
Cảnh báo chap sau có H🍉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro