7
"Tại sao lại cùng nhà họ Đặng huỷ hôn? Con có được nghe qua chưa?"
Minh Hiếu tức giận tìm đến ba mình. Hắn không bao giờ chấp nhận việc huỷ hôn - không bao giờ! Nhất là khi Thành An đã là Omega của hắn.
"Bên đấy đưa ra đề nghị trước, còn nói mấy lời khó nghe. Nói con không xứng đáng cưới con họ. Cái gì chứ? Là ai không xứng với ai? Con đã hạ mình lấy cậu ta, còn bị nói như vậy. Thôi, huỷ hôn thì huỷ hôn, để xem ai sợ ai?"
Chuyện này, là bên gia đình Thành An sao? Không đúng, hồi trước rõ ràng họ vẫn rất ổn, đối với cuộc hôn nhân này còn có chút mong chờ, vì lí do gì mà đột nhiên trở mặt, Minh Hiếu siết chặt tay, khuôn mặt giấu không nổi bối rối.
"Ba, có thể hẹn gặp nhà họ Đặng thêm một lần không? Hôn nhân này không thể huỷ được. Omega đã bị đánh dấu sẽ sống xa Alpha của mình kiểu gì?"
Con cũng không thể sống thiếu em ấy "Không! Ba vừa cãi nhau với bên đó một trận, bên kia đòi huỷ hợp đồng làm ăn giữa hai nhà, cũng phải mang Thành An về. Giờ nghĩ lại cũng có chút kì lạ... Có phải con làm gì con nhà người ta, khiến họ phát hiện ra, tức giận đòi người về không đấy?"
"Con........"
Hắn cũng không biết, làm gì cụ thể làm gì là làm gì? Hai người trước đây đánh nhau không ít, gãy chân gãy tay đều có. Còn lừa nhau một mình sang tận nước ngoài. Hai nhà biết con trai họ đều nghịch ngợm, có lần nào nói gì đâu?
Không phải là Thành An phàn nàn chứ? Ngày nào bọn hắn chả "làm gì", cậu cũng có vừa đâu. Ngoại trừ lúc phát tình yếu ớt không nói gì được gì ra. Đa phần còn lại đều là bắt đầu thì mắng hắn không được, sau đó híp mắt nằm hưởng thụ, đôi khi còn khen hắn "Cục cưng giỏi quá" khiến hắn tức giận, làm cậu đến im miệng luôn.
"Nói chung là, cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiến hành. Con mặc kệ bên kia quyết định ra sao. Không thể nói lời rồi nuốt lời được." Minh Hiếu tức giận bỏ về.. Hắn phải về đón Thành An đi đăng kí kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó mọi sự đã thành, nhà Thành An muốn thay đổi cũng chẳng kịp nữa.
Nào ngờ khi trở về, chờ đợi hắn là căn phòng lộn xộn không một ai. Người sáng nay vừa lười biếng nằm trên giường, túm áo hắn nói trở về phải
mua đồ ăn cho cậu đã biến mất.
Cảm giác chẳng lành, Minh Hiếu vội vội vàng vàng gọi điện cho Thành An, lại nghe thấy tiếng chuông ở đầu giường. Cậu không thể nào đi đâu mà quên được điện thoại của mình, chẳng lẽ... Minh Hiếu cúi đầu, tìm một cái tên khác, sau đó bấm xuống.........
Là chị của Thành An, Bảo Như....
"Chị, An đang..."
Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến:
"An đang ở nhà chúng tôi, cậu không phải lo. Em ấy không có cậu chắc chắn sẽ sống rất tốt. Chúng tôi đúng là trước đây có mắt như mù mới dám trèo cao thông gia với cậu."
Minh Hiếu hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
"Chị? Tại sao lại như vậy, chuyện gì đã
xảy ra?"
"Cậu hại nó? Còn không biết tại sao? Nếu không phải là hôm qua ba tôi cuối cùng cũng điều tra được tại sao em tôi lại gặp tai nạn, trở thành Omega, tôi cũng vui mừng vì có đứa em rể như cậu.
Tay Minh Hiếu siết chặt điện thoại: "Em không hiểu chị đang nói gì? Tại sao..."
Tút tút
Tiếng ngắt máy khiến Minh Hiếu sững lại, sợ hãi nhìn chăm chăm điện thoại một hồi lâu.
Đặng Thành An, mọi chuyện cuối cùng là như thế nào?
Minh Hiếu tâm tình bực bội đến quán rượu giải khuây, lại gặp được Khang ở đó.
"Này, sao mặt nhìn ủ rũ thế? Có chuyện gì không vui? Chẳng phải hôm nọ vừa tâm sự là chuẩn bị đám cưới hay sao? Hay... cuối cùng vẫn ghét cay ghét đắng Đặng Thành An, muốn từ hôn mà không được?"
"Bị từ hôn" Minh Hiếu lại dốc thẳng một li rượu khác vào họng.
Khang không tin được, há hốc kinh ngạc:
"Bị từ hôn! Thế thì tức thật. Cơ mà đầu
tiên cậu có muốn đâu? Giờ được giải phóng thì phải vui lên chứ. Suýt thì mãi sống với một người mình ghét mãi mãi"
Minh Hiếu sắc mặt ngày càng kém. Không vui, đúng. Hắn trước đây chưa từng hi vọng có cuộc hôn nhân này. Cũng không nghĩ cùng cậu trải qua một đời.
Còn nói không phải cưới cậu thì tốt rồi.
Nhưng là, hắn cũng từng nói sẽ không bao giờ đánh dấu cậu, giờ hắn đã làm.
Nói muốn huỷ hôn, giờ trở thành sự
thật lại khiến hắn bực tức.
Nói ghét cay ghét đắng Đặng Thành An, giờ rời xa chưa được một ngày đã thấy nhớ da diết.
Nếu thực sự bị huỷ hôn, hắn phải làm như thế nào...? Minh Hiếu đập mạnh ly rượu xuống bàn, sau đó rút ví trả tiền, lại lập tức ra xe, phóng đi mà chưa kịp chào cả Khang.
Nhà họ Đặng đã dám vào tận phòng hắn bắt người về, thì cũng đừng nói gì nếu hắn làm điều tương tự vậy.
Thành An nằm chán chết ở trong phòng, thực sự muốn trốn đi. Đột nhiên bị nhốt ở trong nhà mấy ngày, điện thoại máy tính không có. Bảo cậu làm sao chịu được đây?
Ngày đó cậu vẫn đang mơ màng ngủ trong phòng Minh Hiếu, đột nhiên bị xông vào bắt về nhà, cái gì cũng không kịp mang. Về nhà rồi còn bị mắng một trận, sau đó bị cấm không cho gặp Minh Hiếu nữa.
Sao mọi người không cấm sớm tí nữa ấy? Từ cái đoạn đem cậu nhét vào xe Minh Hiếu rồi bán đi? Hay ít nhất từ đoạn mà cậu chưa bị Minh Hiếu đánh dấu chẳng hạn?
Không có Minh Hiếu, thực sự khó chịu. Thi thoảng lại nhớ hắn muốn đấm hắn một cái. Mà tên này chắc đang vui vẻ lắm. Tự dưng vứt đi được một đống nợ, chắc mừng gần chết. Kiểu gì cũng đang liên hoan các thứ ở nơi sang trọng nào đó, chẳng bù cho cậu.....
Ước gì ông trời đem hắn đến đây, để
cậu đấm một cái, một cái thôi cho bõ
"Trần Minh Hiếu! Mau lăn đến trước
mặt ông đây nhanh!"
"Bịch" Tiếng vật gì đó rơi mạnh xuống
đất.
Thành An hốt hoảng nhìn qua, thấy Minh Hiếu cả người chật vật đứng lên từ cửa sổ, đầu tóc vẫn còn dính lá cây. Áo khoác cũng bẩn, mặt hình như còn bị cái gì cào qua...
Thành An đứng hình, dụi mắt mấy cái,
không thể tin vào mắt mình. Đến khi người kia vứt bỏ áo khoác, tiến tới ôm chặt cậu vào lòng, khiến cả hai ngã mạnh xuống giường, mùi tin tức tố Alpha quen thuộc xông thẳng vào mũi, Thành An mới ý thức được đây là thật.
"Thành An...Đặng Thành An...." Minh Hiếu gấp gáp ôm chặt lấy Thành An, không ngừng lập lại tên cậu. Hít một hơi thật sâu mùi rượu sữa ngọt ngào này, trong lòng hắn mới yên tâm hơn một chút.
"Hi... Hiếu....?" Thật luôn đấy?
Minh Hiếu nắm tay cậu, đặt trên mặt hắn, mĩm cười với cậu. Nụ cười này khiến Thành An hoa cả mắt.
"Phải, là tôi"
"Anh........sao lại vào được đây?"
"Trèo cổng vào, sau đó lại trèo cửa số" Cả người Minh Hiếu nãy giờ vẫn đu trên người Thành An, tham lam hít vào mùi hương của người nọ.
Cuối cùng cũng được gặp lại cậu, để lâu thêm nữa, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì.
Thành An ngây ngốc nhìn Minh Hiếu.
Ban đầu là muốn đấm hắn mấy cái
Nhưng mà đến khi thực sự gặp lại, cậu
lại làm không được.
Có lẽ thời tiết nóng quá, làm đầu cậu
cũng hỏng luôn, cậu thế mà ôm chặt lại Minh Hiếu, có chút tủi thân muốn khóc.
"Sao bây giờ anh mới tới?" Giọng cậu
đầy giận dỗi, hiếm lắm mới thấy Thành An không bày ra cái giọng lưu manh đầu đường xó chợ như mọi ngày.
Minh Hiếu hôn lên mặt cậu tạ lỗi, sau đó mới nhẹ giọng.
"Để em đợi lâu rồi"
Thành An bị làm cho cảm động, lại xấu hổ không thừa nhận:
"Không phải ông đây nhớ anh! Nhưng chính là do anh quá kém, người trong nhà bị bắt đi cũng không biết."
Minh Hiếu gật đầu phụ hoạ, hai tay bắt đầu làm việc.
"Phải. Là do anh kém"
"Mất nhiều thời gian như vậy mới tìm
được. Không phải khả năng anh có hạn còn gì"
"Đúng, tài năng chẳng ra gì"
"Còn nữa, tìm được rồi cũng không vào được nói bằng cửa chính, phải lén lén lút lút trèo qua cửa sổ, trông chẳng có chút...Này! Sao....sao.....anh cởi đồ làm gì? Cái quái gì đây? Fuck! Đồ của ông đây cũng dám cởi? Con mẹ nó anh lượn ngay! Hoá ra là động dục mới tìm đến ông đây, ban nãy còn thấy cảm động cái quái gì không biết? Cút xa một chút, đừng để tôi..."
Thành An chưa nói hết câu, môi đã bị Minh Hiếu ngậm lấy, hôn xuống, tất cả lời nói bỗng biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro