Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 𝑳𝑶𝑽𝑬 𝑺𝑨𝑵𝑫


˚₊‧꒰ა love sand ໒꒱ ‧₊˚
(đoản một)

.

.

.

hieuthuhai x negav

r16 | ooc | lowercase

giả tưởng hết, viết cho dui thui.
làm ơn đừng mang fic đi bất cứ đâu hết.
(leak fic ăn loz)



cho anh chăm sóc em, baby.

thứ tình yêu em cần sẽ là anh luôn cạnh bên mỗi đêm.

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡


—không cần đi đâu xa, bên ngoài hay sofa, chỉ cần anh và em nằm bên nhau thôi.

minh hiếu tiến gần tới em người yêu đang ngồi trên sô-pha chăm chú xem tivi, bàn tay thô ráp khẽ xoa xoa lên mái đầu mềm mại của thành an khi ngồi xuống cạnh. anh liền hỏi:

"an không vào phòng ngủ à?"

"hem, em muốn xem phim. hiếu buồn ngủ thì ngủ trước đii."

thành an đáp, đôi mắt cụp xinh xắn vẫn còn dành hết sự chú ý cho bộ phim đang chiếu kia. em nào để tâm tới gã trai trẻ đang ngồi ngắm nghía mình cùng với bao yêu thương kế bên. minh hiếu cười xoà, cưng chiều kéo em nhỏ đang mê phim của mình vào lòng mà ấu yếm.

"thế để anh ngồi xem phim với an."

"gì zậy ba.. thôi đi ngủ đi, hiếu đâu có cần chờ em đâu."

hơi ấm từ người cạnh khiến thành an dễ chịu mà liền dịch người sang gần minh hiếu. anh khi này chẳng đáp nữa mà chỉ khép mi lại, tận hưởng khoảnh thời gian yên bình bên người yêu.

cho đến khi bộ phim dần đi tới hồi kết, thành an mệt mỏi cự quậy mà vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. em lấm lét ngó sang minh hiếu, người mà giờ đã chuyển sang nằm trên sô-pha kia ngáy ngủ.

"xí, đã bảo vào phòng ngủ đi hông chịu. giờ ngủ luôn ngoài đây." tiến gần tới nhìn gương mặt tuấn tú đang say giấc mà lèm nhèm, bàn tay trắng muốt đưa tới chọt chọt vào má anh đầy tinh nghịch.

"đã thế tui vào phòng ngủ một mình, mặc kệ mấy người luôn."

thành an nói, vừa định xách mông về phòng thì liền bị một lực kéo bất ngờ từ phía sau níu lại. em giật mình rít lên một tiếng khi cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc khi đầu va phải vào bờ ngực săn chắc của ai kia.

"sao an bỏ anh?"

chất giọng trầm đặc của minh hiếu lúc mới ngủ dậy vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của thành an vào lòng. thành an chẳng hiểu sao lại đỏ mặt khi nghe anh hỏi, cảm giác hơi thở em phà vào sau gáy khiến em bồn chồn không thôi.

"c-có đâu.. tại em thấy hiếu ngủ rồi nên định cho hiếu ngủ ngoài đây luôn thoai mò.." thành an nhanh nhẹn đáp, gò má ngả hồng đầy ngại ngùng.

"hmm.. thế sao an không chui vào chăn ngủ chung với anh này. sô-pha nhà mình to mà."

minh hiếu liền đáp, mặc dù vẫn còn có chút lim dim nhưng anh đủ tỉnh để nhận ra rằng người ngồi trong lòng mình đang ngượng muốn nổ tung kia. em bé lúc này lại càng ngại hơn, muốn cậy tay anh để thoát nhưng lại bất thành khiến thành an hối hận vì ngày xưa đã dẫn anh đi tập gym đee giờ bị anh bắt nạt thế này nè.

"a-ai biết!" thành an lí nhí trả lời, vẫn còn cố gắng cự quậy trong vòng tay anh. "anh thả tui ra coi!"

"cho anh ôm an chút nữa đi. bữa giờ an chẳng quan tâm gì cả."

minh hiếu nói, tay vẫn còn ôm em mà lôi cả hay nằm xuống chiếc sô-pha êm ái. nghe anh than phiền, thành an cũng liền cảm thấy mũi lòng, bởi bữa giờ vì chạy show anh trai "say hi" mà cả hai trở nên bận bịu vô cùng, có vài ngày còn chẳng thể gặp nhau nữa cơ. nên là hiếm lắm mới có một ngày như này, em nghĩ mình cũng nên dành nhiều thời gian cho anh bạn trai mình hơn. thành an ngẫm nghĩ gì đó xong thì liền xoay người đối diện với minh hiếu, khẽ hôn lên bờ môi nam tính nơi anh mà lẩm bẩm:

"an xin lỗi.."

không một lời hồi đáp nào cả, điều đó khiến thành an có chút buồn bã. minh hiếu giận em ha gì mà không trả lời thế kia? đừng nói với em là hiếu ngủ thật nha trời.

"hiếu, hiếu! giận em hả?"

"anh bình thường."

rõ là minh hiếu đang trêu em mà, thế mà vẫn còn một thành an tin rằng anh giận mình mà bắt đầu nhõng nhẽo đấy.

"hoi màaa.. an xin lỗi anh hiếu màaaa."

thành an tỏ vẻ nũng nịu, dụi dụi mặt vào người anh như thỏ con mà nói. minh hiếu thấy em nhỏ vậy thì cười thầm, bởi nói vạn vật thua thành an nhõng nhẽo là không sai chút nào; giả tỉ anh có giận em thật mà thành an làm thế thì anh cũng mềm lòng. cơ mà hiếu còn muốn ghẹo em thêm xíu cơ.

"xin lỗi mà không chuộc lỗi thì sao mà được?"

"h-hả?"

chẳng biết ý anh là thế nào, nhưng bàn tay hư hỏng nó đã chẳng yên phận mà đã luồn tay sau áo mà sờ soạn người em. thành an khi này bối rối, môi xinh mấp mé định nói gì đó thì đã liền bị minh hiếu chiếm lấy mất tiêu. môi hôn, nhưng tay anh thì vẫn không ngừng khám phá khắp nơi trên người em bé nhỏ một cách thuần thục. phải lẽ anh đã quá quen với từng đường cong mỹ miều trên cơ thể của thành an, nhưng điều đó không có nghĩa là là nó không quyến rũ.

thành an bị anh hôn cho đến lạc lối, nhưng em lại chẳng tài nào cưỡng lại nó được bởi lẽ minh hiếu thật sự hôn quá tốt đi thôi. mỗi khi hôn, anh đều khiến em mê muội, không tài nào phản kháng nỗi mà chỉ đành nương theo.

—qua đêm đen, baby bite me with them fangs.

"ưmm.."

đến lúc này thì minh hiếu đã nằm trên em, chiếc hôn cũng vì thế dần trượt xuống dưới vai, để lại vài ba vết đo đỏ trên làn da trắng hồng của thành an. em hé miệng khẽ nỉ non lên vài tiếng trước sự dẫn dắt đến khoái cảm từ người yêu.

bỗng lúc này minh hiếu há miệng, cắn cái phập vào một bên vai em khiến thành an oằn mình, mặt nhăn nhó lại vì đau.

"áa! gì vậy hiếu!!" thành an như la toáng lên, đôi mắt em muốn ứa lệ. "hiếu là cún à?!"

"hì, lỡ mồ. anh xin lỗi an."

anh cười xuề xoà, chưng ra bộ mặt đáng ghét (nhưng đẹp trai) nhìn em. thành an lúc này giận quá hoá thẹn, nhìn lại khi thấy quần áo của cả hai đã trở nên thật xộc xệch khiến má em ừng đỏ; chiếc pijama với hoạt tiết doraemon của em lúc này đã bị cởi gần như hết cúc áo, còn cái áo ba lỗ trên người minh hiếu lúc này cũng đã bị anh vứt đi mất ở xó nào đó. bảo ôm thôi cái tự nhiên thành ra là vậy là sao trời..

"hiếu là đồ cú—ư.."

vừa định mắng thì thành an đã phải ngân lên khi minh hiếu khẽ chạm vào đầu ngực mướt mềm kia của em. trong xấu hổ, em đưa tay lên che miệng lại ngăn chặn những tiếng rên rỉ phát ra khỏi môi.

"ấy—từ đừng mà.. ahaa.. nhột em! ưm.."

"yên nào, đừng che miệng lại chứ."

một khi anh gằn giọng thì nó giống như rằng là mệnh lệnh với em vậy, bắt buộc thành an phải ngoan ngoãn nghe theo.

em ngửa cổ mà bắt đầu nỉ non tên anh trước dục cảm đang dần trào dâng trong mình, cảm giác thật điên rồ khi một bên đầu ngực của thành an được anh săn sóc tận tình, phía còn lại thì bị minh hiếu cắn mút một cách bạo dạn.

sau khi đã chơi đùa đến chán chê, anh nào chịu buông tha mà liền tiếp tục dày vò cánh môi thơm mộng nơi em. minh hiếu vờn lưỡi mình lên môi em, thưởng thức hương vị ngọt ngào như kẹo bông gòn trong khoang miệng ấm nóng. em vòng cánh tay thon choàng qua cổ anh mà kéo minh hiếu lại gần hơn, sự rạo rực trong người hoà vào nhịp thở đầy gấp gáp, càng thành an thèm muốn được "yêu" hơn tất thảy.

thanh âm môi lưỡi âu yếm văng vẳng khắp căn phòng, phủ lấy bầu không khí với bao dục cảm và  mùi mẫn trong chiếc hôn đượm tình.

chốc lát sau, cảm thấy rằng đầu óc cả hai dần trở nên thêm mịt mờ, minh hiếu mới đành luyến tiếc rời khỏi môi em. thành an cùng đôi mắt cụp ánh lên bao khao khát nhìn người yêu làm anh phì cười. trong lúc em vẫn còn mơ màng, minh hiếu đã nhanh nhẹn gài hết lại nút áo rồi nằm xuống ôm em nhỏ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

điều đó khiến thành an không khỏi hoang mang.

"ủa? hiếu làm gì dọ.."

"đi ngủ chứ làm gì. trễ rồi ngủ đi."

minh hiếu đáp trả một cách không thể bình thản, mi anh cũng đã vội khép lại còn chẳng thèm nhìn thành an đang sắp nổi đoá bên cạnh nữa cơ.

"vãi anh đùa tao à con cún kia?"

love sand | by hieuthuhai, jsol, ali hoàng dương, vũ thịnh.

₊˚⊹ ⁀➴ ᰔ‧₊˚⊹

mấy vợ mong chờ tui vt seg nữa à??!!! hông có đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro