Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


ngủ một mình 𝗓 𐰁
( tình rất tình )
.

.

.

hieuthuhai x negav

pwp | nsfw | lowercase | ooc

tất cả điều là giả tưởng!!
vui lòng không leak fic dưới mọi hình thức.
(leak fic ăn loz)


hãy ở lại với anh, thêm một ngày nữa thôi.

vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu.

(っ˕ -。)ᶻ 𝗓 𐰁

—bên ngoài và uống say, hay là ta nằm đây cả đêm?

chẳng hay đây là lon thứ mấy, thành an chỉ biết giờ em tựa đầu vào vai minh hiếu mơ màng. nhìn những lon bia sớm đã bị nốc cạn bởi cả hai nằm lăn lộn trên bàn và dưới mặt sàn lạnh lẽo, em nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên em đã uống nhiều bia đến vậy. thật tình thì thành an ghét những thứ có cồn này lắm, thấy chúng là em né như né tà chẳng bằng. nhưng minh hiếu thì ngược lại, anh thường xuyên thích chìm mình vào những cơn say đầy men rượu.

"hiếu.. em buồn ngủ quá à." em thều thào, gò má ngã hồng bởi thứ cồn trong người. "hiếu đưa em về nhà.. được hông?"

minh hiếu phì cười, anh giờ cũng say quắc cần câu chẳng kém cạnh gì em nhỏ ngồi cạnh. anh lắc đầu, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em, anh đáp:

"giờ anh chẳng thích đưa an về đấy? ngủ với anh, an chịu không?"

"hiếu kì quá.." chẳng hay do lời trêu ghẹo hay rằng là do men say, đôi má em bỗng chốc có thêm hồng sau lời anh nói.

"nhưng mà.. cũng được." thành an bẽn lẽn đáp, anh nghe thì liền mỉm cười, bàn tay nam tình vuốt ve mái tóc đen nhánh của em đầy hài lòng.

chà, thỏ con khi say dễ bị dụ nhỉ?

—em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu? anh đã nhắm đôi môi từ những ngày đầu.

"ơ hiếu.. mà sao, hiếu cứ.. cứ xoa đầu em hoài vậyyy." trong phút mê màng, thành an thắc mắc. em ngước lên nhìn mình hiếu cùng đôi mắt long lanh.

"thế an muốn anh phải làm gì?" minh hiếu nghe em hỏi thì nghiên đầu, cất giọng đáp đầy yêu chiều. chỉ cần là thành an làm nũng, có là hái trăng, hái sao anh cũng nguyện làm theo ý em.

"muốn hiếu.." em nghịch ngợm cười hì hì, leo lên ngồi trên đùi anh ngồi rồi còn vòng tay qua ôm cổ minh hiếu mà thỏ thẻ. "ôm em cơ!"

mình hiếu có chút bất ngờ trước hành động đáng yêu của em, bởi anh rõ hơn ai hết thành an thường ngày sẽ chẳng thế nào đâu. em vẫn rất dễ thương nhưng theo một cách rất láu cá, chứ nào đáng yêu và ngoan ngoãn thế này.

"được, anh ôm an." anh ân cần đáp, bàn tay săn chắc kéo lấy eo em mà đem cả hai thân thể sát lại gần nhau thêm. minh hiếu đưa mắt, chiêm ngưỡng cảnh tượng nom thật xinh đẹp trước mặt mình. chiếc áo sơ mi trắng thành an mang trên người giờ đã trên nên xộc xệch, cổ áo lệch hẳn qua một bên làm lộ nước da trắng ngần trong mịn màng đến lạ kì của em khiến minh hiếu khẽ nuốt nước bọt. cơ mà đổi ngược lại với cơ thể quyến rũ đấy là gương mặt siêu xinh yêu của em, đôi má ngã hồng xinh xắn và làn môi thơm của thành an khiến anh mê đắm.

minh hiếu say rượu là một, nhưng say thành an là chính.

"anh hôn an nhé."

chẳng rõ lời anh nói là thông báo hay rằng là câu hỏi, chỉ hay khi ấy thành an chưa kịp đáp thì đã bị người trước mặt khoá môi mất rồi. tách cánh môi mềm mại ra, anh tham lam chiếm lấy khoang miệng nóng bỏng mà nếm trải từng tí một, vị đăng đắng từ bia vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi của cả hai, làm em có chút khó chịu mà nhíu mày lại, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến đi mất khi thành an dần bị chiếc hôn của minh hiếu làm cho mờ mịt đầu óc. cảm giác rạo rực và cơ thể dần nóng lên trong người khiến cả anh lẫn em càng thêm thèm khát đối phương thêm chút nhiều, trong lúc đê mê minh hiếu không kìm được mà lợi dụng thời cơ để mơn man xuống phía cánh mông căn tròn mà nắn bóp.

thành an bị nụ hôn nồng cháy cùng hành động của anh làm cho choáng ngợp. em vụng về, muốn đẩy anh ra nhưng liền minh hiếu gạt bỏ đi suy nghĩ đó đi. một tay anh để trên mông, tay còn lại đặt sau gáy, kéo em lún sâu thêm vào trong cơn ham muốn. cho đến khi em chẳng chịu được nữa mà để nước mắt trực trào, đem tay vỗ vỗ vào vai anh thay lời van nài, làm anh mủi lòng mà đành thuận theo.

em khó khăn lấy lại nhịp thở, đôi mắt thanh khiết lúc này cũng đã ngập nước mà rưng rưng kèm theo đó là hai bên má lúc đó đã thêm chút ừng đỏ.

"em ghét hiếu.. hiếu là đồ kì cục.." thành an lẩm bẩm trong miệng mắng nhiếc anh, hành động hờn dỗi vô cùng đáng yêu của em làm minh hiếu bật cười mà liền gật gù nhận lỗi.

"thôi là lỗi anh, anh xin lỗi an." anh đáp, đưa mặt dụi dụi vào hõm cổ em mà làm nũng, sẵn tiện tận hưởng lấy hương thơm ngọt ngào trên thành an. 

"chứ hông lẽ lỗi em? hiếu—a.."

vẫn còn ấm ức, em liền nói thì bị cảm giác nhột nhột dưới phía cổ làm phân tâm đi mất. minh hiếu thích thú trải dài từng chiếc hôn lên cổ, xương quai xanh khiến thành an không kìm được phát ra vài tiếng nỉ non. bàn tay anh cũng chẳng để yên mà bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo của em, phơi bày thêm cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt anh. minh hiếu vội vã, bế thốc em lên rồi tiếng bề phía phòng ngủ, nhưng vẫn không quên dành trọn sự âu yếm cho bời môi xinh. anh nghĩ trong phút chốc anh như phát nghiện với việc thơm em.

bởi khi hôn lên cánh môi mềm, minh hiếu chỉ càng muốn thêm.

đặt em nằm xuống chiếc giường mềm mại, minh hiếu chẳng nhẫn nhịn thêm được nữa mà liền tháo bỏ những lớp vật cản vướng víu, quăng thẳng chúng xuống nền sàn mà tiếp tục với "cuộc yêu".

minh hiếu lại hôn lên môi em, cái hôn đầy mãnh liệt và vồn vã. tay anh cũng chẳng yên phận mà mò mẫm khắp thân thể thành an, và rồi dừng lại ở khuôn ngực đang phập phồng mà vuốt ve.

"nói xem, an có thương anh không?" anh hỏi, khi biết rõ được câu trả lời. anh rõ hơn ai hết rằng thành an đã thầm yêu mình suốt bấy lâu nay.

"có.. aa.. em thương hiếu mà.." thành an thở dốc trước dục cảm đang dần xâm chiếm lấy em, đầu óc em mơ hồ tới trống rỗng.

"anh.. anh cũng thương an nhiều."

minh hiếu hạnh phúc mỉm cười, khẽ cúi xuống thơm nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em. anh lại rồi tiếp tục với việc còn dang dở của mình, từng bước một mang em tới khoái cảm, để em phải ngân nga lên tên anh trong cơn sung sướng. bàn tay hư hỏng dần trượt xuống nơi tư mật mà bắt đầu săn sóc, khiến thành an chẳng chịu được liền rên rỉ.

trần trụi và mùi mẫn.

từng tiếng nức nở, tỉ tê của thành an như rằng là bản tình ca ngọt ngào đang văng vẳng bên tai anh, thêm cả gương mặt đỏ ửng cùng hàng mi ươn ướt của em khiến minh hiếu thể ngừng được mà càng lún sâu vào cái hố của dục tình. tay anh sau đó lại mày mò xuống bên dưới, "dạo mở" cho cuộc ái ân lắm hoang dại.

"aa!.. hiếu ơi.. anh ơi—đau quá à.. hức..."

anh đưa tay tiến vào trong làm thành an nhăn mặt vì cảm giác đơn đau đến lạ kì mà nghẹn ngào, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà tuôn dài theo khoé mắt. minh hiếu thấy em ứa lệ thì xót xa, anh hôn nhẹ lên mí mắt, chóp mũi, rồi bờ môi đang run rẩy rồi liền đáp:

"an ngoan, nghe anh thả lỏng ra nào."

thành an là một em bé biết vâng lời, em ngoan ngoãn hít thở đều đều mà thả lỏng ra. bao nhiêu đau đớn lúc này cũng đã dần vơi đi mất, để lại cho em sự thèm muốn được "yêu" đến điên người. cảm thấy em đã dần thích nghi, minh hiếu chẳng thúc đẩy ngón tay mình bên trong em cho thành an chìm đắm trong khoái lạc để rồi lại vội vã rút ra khiến em vừa bối rối pha lẫn với hụt hẫng. anh cười khẩy trước biểu cảm dễ thương của em, minh hiếu nói:

"anh cho an sướng ngay đây."

anh nhẹ nhàng, một cách chầm chậm mà đem thân mình đưa vào trong em khiến thành an rít lên một tiếng to. lần này anh chẳng chần chừ gì thêm mà gấp gáp di chuyển làm em không khỏi rối bời, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc rên rỉ.

"uhm.. hiếu.. aa—từ từ.. chậm thôi.."

em nỉ non nài nỉ mong rằng anh sẽ giảm tốc độ lại, nhưng từng cú chạm đẩy vẫn cứ thế cứ càng ngày càng tăng tốc thêm thôi. cảm giác ấm nóng từ thớ thịt đang bao phủ lấy "thân anh" khiến minh hiếu như muốn phát điên mà không ngừng thúc đẩy vào trong em.

"hiếu.. hức.. hôn—hôn em.. aa—"

—'ẻm đáng yêu vãi.'

thành an lúc nào đã bị anh làm cho đến khờ cả người. đôi mắt ướt sũng, đầu tóc cũng đã rối bời, cơ thể lúc này cũng ngập tràn đầy lấy dấu hôn đo đỏ như muỗi đốt. minh hiếu nghe lời van lơn của em thì liền cưng chiều đồng ý ngay, anh đưa người xuống hôn lấy em, cơ mà nụ hôn lần này rất khác, mạnh bạo hơn nhiều phần so với thuở ban đầu. thỏ con lúc này như trở thành chú mèo nhỏ, đôi bàn tay nhỏ không ngừng cào cấu sau lưng anh như cách để chống trả lại.

"cầu xin anh đi, an gào thét tên anh đi này." minh hiếu mân mê đáp trong khi bắt đầu tăng dần nhịp thúc, chạm gần để điểm nhạy cảm hơn khiến thành an nghẹn ngào, lảm nhảm chỉ được vài ba từ van xin. nhưng dẫu có là thế, minh hiếu vẫn sẽ làm theo ý của mình cả. cho rằng em có đến giới hạn bao lần, có oằn mình thì anh vẫn sẽ tiếp tục. bởi anh luôn hiểu cơ thể em muốn gì, có là lần đầu tiên thì anh vẫn biết em muốn gì và cần gì.

"aa.. hức.. e—em thương hiếu."

"argh—anh thương an nhiều hơn."

hai cơ thể loã lồ cứ thế, quấn quýt lấy nhau mãi hoài trong mân mê. âm thanh rên rỉ cùng những tiếng da thịt va chạm ám muội trong cơn say mèm như cuốn đi mất tâm trí của minh hiếu lẫn thành an đêm ấy.

chỉ hay rằng, cả hai đã chẳng phải ngủ một mình hôm đó.

—ngủ một mình | by hieuthuhai, negav, kewtiie

/'˵- ˕ - ˵マ ᶻᶻᶻ —; end.

MÊ HIEUGAV VC !!!

an. ✎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro