thằng điên
nhà có hai bạn nhỏ bằng tuổi yêu nhau, bạn lớn thì hay cắn bạn bé, còn bạn bé thì lại nhẫn nhịn cho bạn lớn cắn. một ngày chắc má em dương phải đầy dấu răng hay tèm lem nước vì bị cắn, không cho là minh hiếu sẽ giở cái thói giận dỗi liền. dương cũng đau đầu lắm á chớ, nhưng mà cắn hoài thì má của em sẽ đỏ lè đỏ lét cho mà xem.
khác với những cặp đôi khác, dù yêu bằng tuổi thì người ta vẫn xưng anh xưng em ngọt sớt, nhưng có vẻ nhà hiếu dương lại đi ngược hoàn toàn. hiếu thì tiếng em tiếng bé, còn dương mở miệng ra không thằng l thì cũng là thằng c.
"mày bỏ tao ra, đau chết đi được" gắt gỏng lên tiếng, em dứt má khỏi cái miệng của người kia, tay xinh suýt xoa ôm má vì quá đau. thà một ngày rảnh thì cắn đi ai nói gì, tiếc cái cha này sáng rảnh trưa rảnh tối rảnh nên 24 giờ chắc cắn hết mẹ 20 giờ của dương rồi. có khi trong lúc ngủ lại mơ mớ cắn người ta. bố ai mà chịu nổi thằng mặt chó này.
"anh hong bỏ đâu, bé xinh thế này cắn đã ghê"
"đã đã cái lồn, mày chó ha sao mà cắn đau vãi cặc thế?"
"chó ha không thì cũng cắn có mình em dương à" đấy vừa dứt câu, mặc kệ em có la oai oái đánh vào người như thế nào vẫn tiếp tục nhào lại mà cắn vào má em. minh hiếu chắc nuôi đăng dương cho mũm mĩm lên để cắn cho đã chứ không có chi hết á.
"ui da đau, thằng điên này mày bệnh hả"
"cái đụ má cút coi đau quá"
"mẹ mày trần minh hiếu thả tao ra đau quá thằng chó"
"huhu hiếu thả em raaaa"
píng pong, hé lộ lí do anh hiếu hay cắn em dương rồi nè. chả là minh hiếu năn nỉ đăng dương xưng anh xưng em quài mà ẻm hỏng chịu, ẻm chê sến. chỉ có khi bị hiếu cắn đến phát khóc mới chịu mở miệng xưng anh em, ai biểu cắn đau quá chi. thấy em nhỏ khóc bù lu bù loa vì ăn đau, minh hiếu đắc thắng thả má em ra, ôm em vào người rồi dỗ dành em. kèm theo đó vẫn là lời trêu chọc vì khi thấy dương khóc nũng nịu như vậy đáng yêu cực( nhưng mà hiếu vẫn không muốn em khóc nhiều chút nào, mắt sưng đó)
đánh bôm bốp vào người hiếu nhưng chả có tí lực nào vì sợ hiếu đau. miệng vẫn liên thoắng mắng mỏ, nước mắt tèm lem ác ý lấy áo người yêu chùi cho bằng hết. ngước mặt lên thì bắt gặp minh hiếu nhìn em cười đéo thể nào ngứa đòn hơn. cảm thấy lời bản thân không lọt vào tai người yêu, đăng dương càng tự ái khóc lớn hơn.
"hiếu chả thương em"
"minh hiếu là đồ con chó đi cắn người"
"huhu em đau mà hiếu cắn em"
"hiếu hết yêu em rồi mới cắn em"
"hiếu làm em đauu, bắt đền hiếu"
"huhu hong iu hiếu nữa đâu, chia tay điii"
"cái đồ trai tồi"
nghe em mắng mỏ cho đã rồi lại thôi, hôn lấy môi em khi em đã ngừng nói. dù vẫn giận và đau lắm, nói chia tay nói anh tồi là thế chứ dương vẫn thương hiếu lắm chứ đùa. thử một ngày hiếu không đụng chạm gì tới dương thì em bé sẽ ngồi suy nghĩ xem mình có làm gì cho người yêu giận ha không.
"anh thương, không khóc nữa nhé? từ nay anh không cắn bống nữa nên nín nào"
thút thít trên vai anh hồi lâu, đăng dương ôm lấy cổ minh hiếu, gác đầu lên vai anh rồi khẽ nói.
"tao hong cấm anh làm vậy"
"nhưng mà cắn ít thôi, bố mày đau"
"xưng hô thì để từ từ tao sửa, thằng bồ mày ngại"
____________________________________
đù mâ viết xong nhớ mmc qs, dở chứng chứ chuyện nó đ lqan tới nhau 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro