VOL 0.1
"Cảm ơn em đã đến bên ta"
"Cảm ơn em đã ở bên ta trong những ngày tháng chúng ta chưa có sự vinh quang"
"Và giờ ta lại để mất đi em"
.
.
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi hoa đàn hương trắng, nó đảo mắt xung quanh, đã có gì xảy ra nhỉ? Và đây là đâu?
Nó chỉ nhớ thoang thoáng những mảnh kí ức vụn vỡ và không có sự gắn kết với nhau
Nó khóc
Xe đâm
Đầu bét máu...
Và gì nữa nhỉ? Nó không nhớ nữa và cũng không muốn nhớ, bây giờ nó chỉ biết tên của mình là Trần Đăng Dương. Ừm, đúng rồi chỉ có vậy
"Tỉnh rồi à?"
Một người đàn ông trông có vẻ cao ráo đứng tựa vào thành cửa, nó nhìn ra cái bóng dáng trông vừa quen vừa lạ này. Hình như nó thấy ở đâu rồi nhỉ?
"Đăng Dương! Nói cho anh biết tại sao em lại bị tai nạn?"
"Anh là ai? Biết tên tôi à?"
Nó ngơ ngác đáp lại người đàn ông kia. Người đàn ông đó nhìn một lúc rồi đập trán
"Ra là mất trí nhớ"
Nó nghểnh mặt ra, mất trí nhớ gì cơ? Ai mất thế? Nó khó hiểu
"Anh là anh trai em! Bùi Anh Tú"
Nghe Anh Tú trả lời vậy, nó cũng ngờ ngợ ra gì đó nhưng không chính xác
"Tôi có anh trai à?"
"Phải!"
Anh Tú đưa cốc sữa cho nó, nó nhận lấy uống một hơi hết sạch
"Vậy... Tôi còn có ai nữa không?"
"Trần Minh Hiếu, người yêu em"
"Minh Hiếu à?"
Nó cũng không biết đó là ai. Có vẻ Anh Tú nói đúng nó bị mất trí nhớ chỉ có điều không biết mất trí nhớ này là mất tạm thời hay vĩnh viễn nữa
Tốt nhất nên dựa vào người này mà sống thôi
.
.
_Wattpad dạo này lag kinh khủng_
_Muốn đăng chap mới của hai fic cũ không được_
_Thành ra phải ghi fic mới:'))_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro