1
Em ơi ở lại, ở lại với anh đi
Đừng bỏ anh nơi thành phố hoa lệ
Giọt lệ đào lặng lẽ tuôn rơi
Trái tim này đã rạn nứt bao nơi
Em ơi đừng bỏ anh lại một mình
Đêm dài trôi mau, lặng lẽ nỗi buồn rầu
. . .
Những tia nắng cuối ngày thật rạng rỡ biết bao nhiêu, tán lá cây đung đưa theo từng khúc nhạc nhẹ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ và nghệ thuật nơi buổi chiều tà. Ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn nới lan can lộng gió chính là sở thích mỗi ngày của Đăng Dương. Thân ảnh người con trai đứng thẫn thờ hướng ánh mắt đen hoáy như chứa đựng biết bao nỗi niềm nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ngắm nhìn từng tốp người ra vào ồ ạt nơi lòng thành phố xô bồ và hoa lệ.
Em vẫn đứng đó nhưng gương mặt lại toát lên nét đượm buồn và lo lắng, dường như vô định trong chính cuộc sống của mình. Nỗi sợ cứ thế mà bủa vây lấy, nhấn chìm em nơi hố đen tuyệt vọng, sự cô đơn não nề dần bao phủ lấy tâm trí. Hiện thực tàn khốc khiến cho con người dương như mạnh mẽ ấy gục gã nơi ngưỡng cửa thiên đường, gặm nhấm từng khoảnh khắc tươi đẹp bên người ấy, người mà em coi như một mặt trời chiếu rọi nơi bóng tối sau thẳm nhất trong em. Anh như ngọn lửa bập bùng dễ cháy nhưng cũng dễ tắt.
Chìm đắm nơi dòng dòng sông kí ức, Đăng Dương cảm thấy mình chẳng còn đường lui nào nữa. Đôi mắt em rưng rưng, hai hàng lệ đang chỉ trực chờ rơi xuống mang theo biết bao nỗi niềm, biết bao tâm sự chất đống mà chẳng có ai để bốc bạch tâm tình. Ánh mắt em ánh lên sự nhớ nhung da diết, em nhớ Minh Hiếu, nhớ từng cái ôm, sự săn sóc chăm bẵm của anh. Nhưng giờ đây em lại chẳng biết anh đang ở đâu, làm gì và đi với ai. Cái thứ tình cảm mà Đăng Dường luôn tự hào ấy nay lại trở thành hàng trăm, hàng nghìn những mũi dao sắc nhọn khứa rách trái tim bé bỏng trong em.
Có phải anh chẳng còn yêu em nữa...Anh chỉ coi em nhìn là ngọn gió thoáng qua ven đường.
Đúng rồi!..tại sao em lại phải chịu cái thứ cảm giác khó chịu và đau đớn như vậy chứ, chẳng phải em chết đi thì mọi đau đớn trong em sẽ không còn nữa, em sẽ được giải thoát cùng với những nỗi ưu phiền, cảm giác cô đơn ấy sẽ không dày xé tâm can em mỗi đêm, chứng bệnh mất ngủ sẽ chấm dứt và em sẽ có một dấc ngủ vĩnh hằng, em sẽ ngủ một giấc thật sâu và em sẽ tỉnh dậy xung quanh em là một khoảng khồng trắng xóa nơi không có những tạp chất ô uế nhất của loài người.
.
Anh Hiếu của em kia rồi! Ơ...sao mặt anh lại cau lại rồi, em không thích đâu. Thích Hiếu cười với em cơ...
Bỗng em cảm giác như mình đang lơ lửng trong không trung, những làn gió mát luồn lách qua chiếc áo mỏng. Thời gian dường như dừng lại, hai mắt em nhòe đi vì úng nước, đôi tay ù đi phớt lờ những tiếng hò hết hoảng sợ ở bên dưới. Điều này thật lạ, cảm giác như em sắp bước sang một thế giới mới vậy, một thế giới mà em có thể được ở bên anh, cùng anh bước đi trên con đường trải dài hoa, cùng anh ngâm nga khúc nhạc tình ca đầy đằm thắm. Em sẽ bước đến thế giới trong mơ mà em hằng đêm mơ tưởng.
Dương? không! không!
Có phải em đang quá ích kỷ không? Em đã quá bồng bột khi chưa nghĩ đến Hiếu sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh, chắc anh sẽ buồn lắm. Nhưng mà anh ơi, không có em nơi đây anh sẽ không bị những con đao dằng xé tâm can, cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp của anh sẽ mãi nở hoa mà không bị vấy bẩn bởi sự tiêu cực của em. Anh sẽ dỡ bỏ những dây xích phiền phức mà tiến về một tương lai mới, một tương lai không có em
Em thấy anh chạy tới bên em, hai hàng nước mắt anh cứ chảy cứ chảy mãi. Đôi môi anh cứ lắp bắp một điều gì đó mà em chẳng thế nghe thấy được. Liệu anh có muốn theo em không? Đôi tay anh vươn xa về phía em, em muốn nắm lấy nó, muốn hưởng thụ hơi ấm của anh nơi ranh giới mong manh. Nhưng hỡi ơi sao cánh tay em lại không nhấc lên được thế này, cả cơ thể em dường như đông cứng chẳng thế cử động được.
Đừng..đừng bỏ anh
Anh yêu em..!
Em rơi xuống nơi mặt đất lạnh lẽo, những dòng máu đỏ tươi cứ không ngừng tuôn trào. Thân thể em nằm lặng thinh nơi đây, giữa bao xô bồ của thành thị hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro