phóng zìn zìn
dạo này minh hiếu hay rủ rê anh em đi dạo phố lắm. chả là anh vừa tậu được con moto ngầu bá cháy, cũng vì thế nên muốn cầm con chiến mã ấy đi lượn lờ thành phố.
đăng dương nhìn thấy thì mê lắm, nhưng đéo hiểu sao hiếu lại không cho em đi cùng? lần nào em cũng năn nỉ ỉ ôi xin cho đi cùng nhưng lại không được cho phép. trần đăng dương cảm thấy bị bất mãn !
"sao anh hong cho tui đi chơi với anh"
"anh vẫn cho bé đi chơi mò" đăng dương đã lãi nhãi câu này gần cả tiếng rồi, thay vì khó chịu thì minh hiếu vẫn kiên nhẫn trả lời lại em. anh là có sự lo lắng riêng mà.
"hong phại, đi xe moto í. xe chạy đùng đùng lunn í"
"anh chở thằng an mà anh lại hong chở tui"
"hết thương tui gòi chứ dì, chán tui gòi thì nóii"
nghe lời biện hộ của minh hiếu có vẻ không hợp lý lắm. đăng dương nằm trong lòng minh hiếu giãy loạn cả lên. miệng xinh thì vẫn la mắng không ngớt.
"bồ người ta thì cầm lái cuộc tình, còn bồ mình thì cầm lái cuộc chơi thì có ấy!"
chịu rồi, bữa giờ anh trốn chở thằng an theo để thử nghiệm tài lái xe rồi mới dám chở dương. nhưng nghe em nhỏ khóc lóc, giận dỗi, năn nỉ nhiều quá cũng mềm lòng, thôi đành liều vậy.
"thế dương có muốn cùng anh phóng zìn zìn dạo phố hong?"
"! có chớ"
____________________________________
èo ngắn chit, tui hết idea r aaa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro