Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhìn thấy gì trong đôi mắt anh?

Đó là một buổi chiều ngày hạ, cái nắng oi bức như muốn đốt cháy mọi vật thành tro, tôi đang đi lang thang từng ngõ ngách của ngôi làng như người mất hồn. Tôi vừa mới kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, không phải là làm bài không được, mà vì có quá nhiều dự định trong tương lai, quá nhiều việc sắp tới sẽ phải trang trải. Tâm trí trống rỗng không thể nghĩ được điều gì hơn, tôi cứ đi, cứ đi, đi đến đoạn đường nào rồi cũng chả biết. Lúc hoàn hồn lại thì trước mắt đã là một cánh đồng, và ở nơi đó, tôi gặp em.

Thân hình một người con trai đập vào tầm mắt tôi, dưới tán cây cổ thụ, em dường như xóa hết mọi bận tâm xung quanh, chỉ ngồi yên ở đấy để những làn gió ghé thăm nơi tóc mai.

Có gì đó đã thôi thúc tôi lại gần bắt chuyện.

Hình như em vốn dĩ không phải ở đây, sinh sống và lớn lên ở mảnh đất này 18 năm trời, nhưng tôi chưa gặp qua em bao giờ.

Ban đầu em có phần bất ngờ bởi có người tiếp cận, nhưng dần dà cũng thoải mái hơn. Tôi và em ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất, hai đứa không biết vì điều gì mà ăn nói rất hợp cạ.

"Em tên Đăng Dương ạ, Trần Đăng Dương"

"Anh là Trần Minh Hiếu, chúng ta cùng họ này! Thế Dương từ đâu đến?"

"Trước em sống với mẹ ở thị trấn X ấy, nhưng mà giờ mẹ đi làm xa nên em chuyển về sống với bà và dì"

"Nhà cụ Vòng ấy, anh biết không?"

"Biết chứ, anh chai mặt với xóm này rồi mà, với cụ hay cho quà anh lắm!"

Em bỗng cười khúc khích, từ thời khắc đó đã có một hạt mầm được gieo vào trái tim tôi. Nụ cười em rất đẹp, tựa như ánh ban mai. Mặt trời ở trên đỉnh đầu, nhưng thứ làm rát cả da chói cả mắt tôi chính là em. Tôi cũng vô thức bật cười theo chỉ vì bị cuốn theo vẻ hồn nhiên ấy.

"Nghe nói hôm nay vừa thi tốt nghiệp xong, anh cũng vậy đúng chứ?"

"Phải rồi, anh thi cũng ổn, không đến nổi tệ"

"Thế anh định lên đâu học?"

"Anh định lên Sài Gòn"

"Thế thì giỏi quá, chúc anh thành công nha"

Hai đứa chúng tôi ngồi đó tới chiều dần buông, khi ánh hoàng hôn le lói xuất hiện. Nhận ra đã trễ, tôi tản bộ cùng em về nhà, nhà em không quá xa nhà tôi, chỉ cách một con đường là tới. Nhìn em đi vào tận trong nhà, tôi mới thôi nhìn mà về.

"Chào cụ chào dì con về ạ!"

Suốt cả chiều, em kể cho tôi rất nhiều điều thú vị mà em từng gặp phải, dù chỉ mới gặp lần đầu. Em có suy nghĩ rất chín chắn, con người nhỏ hơn tôi hai tuổi này chắc hẳn được dạy dỗ rất tốt, thông qua đó cho tôi thấy được cái thiện lành trong em. Ấn tượng lần đầu gặp mà em mang đến cho tôi, tôi luôn khắc trong tâm trí.

Về sau, mỗi khi nhắc đến em, tôi vô thức nhớ đến cái biệt danh Chàng trai mùa hạ do bản thân đặt, chỉ riêng tôi biết. Nghe thật sến biết bao.

Suốt ba tháng hè, tôi với em như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hai chúng tôi trở thành người bạn thân thiết, xóm làng đã quen với việc có tôi là sẽ có em, và ngược lại. Khoảng thời gian đó, hai con người không hẹn mà gặp nhau trên cánh đồng ấy đã chia sẻ hết thảy về mình cho đối phương, từ những thói quen đến sở thích. Tôi có thể tự tin nói rằng, em và tôi hiểu nhau hơn ai hết, chỉ cần một hành động, cả hai đều biết người bạn của mình đang nghĩ gì.

Nhưng tình cảm của tôi lại không dừng ở mức đơn thuần là tình bạn.

Tôi cảm nắng em từ cái nhìn đầu tiên, tôi nghĩ đó chỉ là chớp nhoáng, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em quá đỗi xinh đẹp và trong sáng, về ngoại hình lẫn cả tâm hồn, khiến lòng tôi xao xuyến không thôi.




Vẫn như mọi ngày, tôi đèo em trên con xe đạp nhỏ ra quán bún đầu ngõ có tuổi đời hai mươi năm, rồi lượn qua đồng chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm, chỉ khác là tâm trạng hôm nay của tôi có chút gì khó nói.

Vừa sáng nay tôi nhận được giấy báo đậu đại học, vui mừng khôn xiết, tôi gần như nhảy cẫng lên. Nhưng rồi chợt nhận ra, ba tháng đã qua, sắp kết thúc kì nghỉ hè, đồng nghĩa việc thời gian tôi bên em 24/7 sẽ không còn.

Lần đầu tiên tôi thấy thời gian trôi nhanh đến thế.

Có chút hụt hẫng.

"Anh mới nhận được giấy báo, anh đậu trường anh muốn rồi"

"Dạ? Em không nghe rõ"

Gió hôm nay lại mạnh hơn mấy ngày trước, cùng với giọng tôi lí nhí trong họng, có lẽ vì thế nên có phần khó nghe được.

"Anh đậu đại học rồi"

"Hửm, thế tốt quá rồi, em biết anh làm được mà"


Tụi nhỏ lôi kéo chúng tôi gia nhập vào trò chơi của chúng, mục đích ban đầu tôi và em tới đây là vậy, nhưng khi đến nơi lại không có hứng. Cả hai chỉ đứng xem đám trẻ đùa nghịch, nói thẳng ra là trông con nít.

"Nếu có thể, anh sẽ về thăm gia đình, thăm cả Dương nữa"

"Hì, hứa nhé?"

"Hứa chứ"

"Mà về cho kịp đấy nhá, em định tốt nghiệp 12 xong ra Hà Nội, mẹ em làm trên đó"

"Hà Nội lận hả? Xa thật" Có chút buồn, khoảnh cách địa lý này xa quá đi mất...

"Dạ"

Dạo này em lạ lắm, ánh mắt của em bình thường đã đầy sao, nhưng nay lại thêm một chút tình yêu vào đó, ánh mắt này long lanh đến mức muốn nhấn chìm tôi vào đống mật ngọt vàng óng. Em đã sa vào lưới tình của ai đó trong xóm chăng? Đó là người khác hỏi chứ tôi thì không, vì còn gì về em mà tôi không biết chứ!

Tôi chắc chắn rằng, em cũng thích tôi.

Người khác nếu có khả năng đọc được suy nghĩ, có thể sẽ bảo tôi tự mãn quá mức. Nhưng biết sao được, ánh mắt đó luôn dành cho tôi chứ không phải ai khác.

Chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng đã hiểu rằng người thương đang bận tâm về điều gì.

Chẳng có ai ngỏ lời, dù cả hai biết cả.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e.












Em tiễn tôi lên Sài Gòn học, trước khi đi, em dặn dò tôi rất nhiều điều, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh người vợ tiễn chồng mình đi công tác phương xa. Dễ thương nhỉ.

"Học thành tài nhé, em thấy tương lai anh xán lạn lắm đó!"

"Hẹn gặp lại Dương nha"

"Em chờ anh!"








Ròng rã học tập, loay hoay với cuộc sống sinh viên suốt hai năm trời, tôi mới có thời gian về lại quê nhà, về lại chốn năm xưa ấy.

Nhưng không thấy bóng dáng em đâu nữa.

Dì của em bảo, tuần trước mẹ vừa đón em ra Hà Nội. Hóa ra tôi đã trễ.

Chưa kịp gặp lại người, thì người đã đến nơi thủ đô xa xôi kia. Tôi cảm giác sợi tơ duyên giữa tôi và em mỏng manh lắm rồi, chỉ cần chạm thoáng qua là đứt. Phải làm sao đây khi một người đất Bắc một người đất Nam, cách xa gần bốn ngàn dặm.

Hụt hẫng và thất vọng về bản thân, đó là những tâm trạng khi ấy tôi mang. Chỉ cần sớm hơn một chút thôi, sớm hơn một chút nữa...

Tôi thương em, Đăng Dương của tôi.

Đúng, không phải thích nữa, mà là thương.

Thương cả những đoạn đường em đã từng đi qua.

Liệu còn cơ hội nào cho chúng ta nữa không?

Em hỡi?




























Tôi gặp lại em vào một sự kiện của nhãn hàng mà tôi đại diện. Hiện em là một nhà tạo mẫu có tiếng trong giới, còn tôi là một chàng Rapper may mắn được công chúng yêu quý. Gặp lại nhau, nhưng xúc cảm vẫn như ngày xưa, vẫn như lúc ban đầu gặp. Nhiều năm trôi qua, bộn bề với cuộc sống sự nghiệp, tôi chưa bao giờ quên sự hiện diện của em vào mùa hạ năm ấy, tình cảm tôi dành cho em vẫn mãnh liệt, chỉ là cất sâu vào trong tim.

Khoảnh khắc thấy được bóng dáng quen thuộc, tôi vô thức lại gần để xác nhận có phải mình nhìn lầm hay không.

Đúng là em rồi.

Thầm cảm ơn trời đất, có lẽ tình duyên giữa em và tôi không ngắn đến vậy.

Tôi vội kéo em ra ban công, nơi góc khuất không có người đi ngang. Nhận ra hành động của mình quá lỗ mãng, tôi có chút khó xử.

"X-xin lỗi em... Anh vô ý quá"

"Đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Còn là một Rapper tài năng nữa chứ, em có nghe mấy bài nhạc của anh ấy"

"Mà cũng xin lỗi anh nhiều..."

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Vì năm đó không đợi được anh về"

"Không, em không có lỗi, lỗi ở anh.... Không về sớm hơn để thăm em"

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em, rằng những năm qua em sống tốt hay không, con đường em đã đi qua có phải trả lại bằng mồ hôi nước mắt hay không.

Và còn một điều, em còn thích tôi hay không?

"Nhưng anh ơi, hai chúng ta... khó quá"

"Chẳng có gì khó cả, em biết mà, hai đứa mình đều dành tình cảm cho nhau"

"Nhưng anh là người của công chúng, còn em chỉ là-"

Tôi không đợi em nói hết câu, đã chạm khẽ lên môi em. Một cái hôn thoáng qua, thoang thoảng vị ngọt của nước ép, còn có cả vị ngọt của tình yêu.

Đăng Dương của tôi, tôi thương em biết bao nhiêu, hằng đêm nhung nhớ em biết bao điều. Tôi nhớ những buổi trưa hè, nhớ những buổi chiều tà có hình bóng em, tôi nhớ những lúc mái tóc em bị làn gió thổi rối bời, tôi sẽ luồn tay vào những ngọn tóc mềm mại ấy, em thì ngại ngùng nhưng vẫn sẽ để yên cho tôi chạm vào chúng.

Ta đã bỏ lỡ nhau vào những năm tháng của thanh xuân, chắc do ông trời thương xót, nên để tôi và em bén duyên thêm một lần nữa. Lần này, hãy để tôi ngỏ lời yêu, hãy để tôi chăm sóc cho em nửa quãng đời về sau.

"Em ơi, đừng lo nữa, anh của em là người như nào, em không biết sao? Có anh đây rồi, em không cần phải suy nghĩ gì hết"

"Chỉ cần hai ta bên nhau, đoạn đường phía trước nếu nhiều chông gai, ta cùng nhau bước qua, tuyệt đối không rời bỏ nhau, hứa em nhé?"

....

....

"Em hứa"

'Giang sơn của quân vương là ở trên lưng ngựa. Thế giới của con hát là bên dưới tiếng đàn.
Còn thiên hạ của tôi, là ở trong đôi mắt đó'

Cái Áo Duyên - Vân Võ

End
___________________________

Thả cho mọi người 1 chiếc oneshort ngẫu hứng

Hơi cụt ngũn ha

Tự nhiên đọc lại thấy sến qus

Cảm ơn mọi người đã đọccc

Mừng bé Nối TOP 1 Trending Youtube

Trộm vía trộm vía❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro