4 - End
Tháng 12 trời lại trở lạnh thêm, ai cũng khoác lên mình những chiếc áo đủ dày để giữ ấm. Giáng Sinh sắp đến, từ những cửa hàng đến công viên đều xuất hiện thêm những màu sắc đặc trưng như đỏ, xanh, trắng; cây thông với kích thước khổng lồ cùng với những hộp quà to ngang người hằng năm đều đứng trước cửa chính trung tâm thương mại, năm nay cũng không ngoại lệ. Đi đâu cũng thấy ngập tràn không khí lễ hội, những bản nhạc vào mùa Giáng Sinh cũng đã bắt đầu được phát lên từ loa của quán cà phê hay khu mua sắm, mọi người ngân nga theo từng giai điệu vui tươi kèm theo tâm trạng háo hức.
Tụi nó vừa mới hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ, may rằng trường mấy đứa nhóc này tổ chức thi tập trung trước ngày Giáng Sinh, không thôi thì đã phải đi chơi lễ cùng xấp đề cương chọi trâu còn chết. Bước ra khỏi phòng thi ai cũng rã rời, đứa nào đứa nấy tâm trạng như nào in hết lên mặt, giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc.
"Các em ơi các em thi xong rồi thì đừng có dò bài nữa, sai cũng đéo sửa được nữa đâu mà" Thành An ngồi bệt xuống sàn ôm cặp mà than thở, trông cái mặt như sắp khóc đến nơi, mà khó coi quá, hình như không biết nhục là gì.
"Thi thố gì bỏ qua hết đi, mà mai Noel rồi đó, định đi chơi ở đâu hong nè?"
"Bản mặt mày chỉ biết đi chơi thôi đó hả Quang Anh!?"
"Eo nói vậy chứ rủ là ai đó đi liền, bốn đứa mình rủ thêm nhóm bồ mày nữa đi cho xôm tụ"
Đăng Dương nó sắp gục ngã, hiện đầu nó chỉ nghĩ đến ba chữ tôi-muốn-ngủ, thế nhưng khi nghe nói đến đi chơi thì cũng tỉnh được một chút.
"Thôi về nhà ngủ rồi tính sau, đứng ở đây bàn chắc tới lúc ổng khóa cổng nhốt lại luôn đó cha"
"Hai bây sủa miếng nghe chơi"
Không ngoài dự đoán, Minh Hiếu và Đăng Dương trễ hẹn làm cả bọn đứng trời chồng 15 phút đồng hồ.
"Xin lỗi mò, kẹt xe quá, sự cố sự cố"
"Giờ mình đi đâu trước? Lẹ lẹ đứng ngoài đây lạnh quá"
Thành An dắt cả bọn tạt qua một workshop gần đó, nó là một xưởng làm bánh kẹo chỉ mở duy nhất vào dịp này, vì thế mà không gian bên trong mang đậm không khí Giáng Sinh. Kết cấu ngôi nhà cũng được lấy ý tưởng từ phương Tây, thứ đầu tiên thấy sau khi bước vào là một cái lò sưởi với kích thước không lớn không nhỏ, đủ để điều hòa lại cái gió lạnh ngoài khung cửa, cái lò sưởi này cũng được trang trí thêm các vòng nguyệt quế, hai đôi vớ tông màu trắng đỏ, kế bên còn kèm theo một cây thông treo đầy đủ phụ kiện bắt mắt, tổng thể trông rất hài hòa và xinh đẹp. Mùi bánh thoang thoảng phảng phất vào từng ngóc ngách cửa tiệm khiến người ta đắm chìm vào, có thể đoán ra được mùi bơ lạt và socola chảy chiếm ưu thế.
Sau khi được nhân viên hướng dẫn cơ bản, tụi nó sẵn sàng bắt tay vào làm bánh, nói vậy thôi chứ người làm chủ yếu là Thanh Pháp, Quang Anh và Đăng Dương, còn lại thì chỉ phụ được cái nào hay cái đó. Mặc dù Thành An bày đầu ra cái trò này, nhưng nó không khéo tay nên chỉ đứng làm cảnh, làm chân chạy vặt cho ba người kia.
"Ê tao không ngờ Dương nó khéo tay vậy luôn nha"
"Trời chứ sao bạn ơi, người ta học làm bánh để tặng ai đó đó, bởi nghĩ sao mà không khéo"
"Eo đúng mấy đứa có bồ, ghét ghê"
Chật vật hồi lâu cũng đã hoàn thành và cho ra lò những chiếc bánh gừng nóng hổi cùng với Buchenoel hay còn gọi là chiếc bánh khúc cây đến từ xứ sở rượu vang. Bước ra khỏi cửa tiệm đứa nào cũng đói meo hết cả, mặc dù lúc làm có xơi vụn vài cái cho đỡ cơn thèm, thế là nhóm bảy người tụi nó rủ nhau đi nạp năng lượng, có thực mới vực được đạo.
Nguyên cả buổi chiều tối cả bọn kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia, gắp thú đến cả khu vui chơi trẻ em dù đứa nào cũng to xác hết cả. Bọn nó cứ như trẻ con mà chạy nhảy vui đùa, bỏ hết mọi căng thẳng mấy ngày qua nhốt mình trong nhà làm bạn với bài vở.
Tháp đồng hồ gần đó đã điểm 21 giờ 30 phút đêm, thế nhưng xe cộ vẫn nghẹt kín đường, đoán chắc rằng không thể đi về ngay bây giờ vì quá đông, nên nén lại chút để đi dạo ngắm cảnh tâm sự chuyện đời. Minh Hiếu với Đăng Dương nó lại chơi trò tách lẻ nữa, không để ý chút là chẳng thấy hai tụi nó đâu.
"Nè, nãy tao cố tình làm dư để lụm cho mày đó" Đăng Dương cầm túi giấy bên trong đựng những chiếc bánh gừng, còn có thêm kẹo Giáng Sinh mà ban nãy nó tự tay làm đưa cho Minh Hiếu. Dù sao nay cũng là lễ lớn, không có quà cho bạn yêu là không được.
"Hửm, thích thế, cảm ơn yêu nha"
"Tao cũng có quà cho yêu nè"
"Ỏ, gì đây, trông bắt mắt quá nè" Nó nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn màu đỏ nhung nằm gọn trong lòng bàn tay mà vừa mới nãy Minh Hiếu đặt lên, dường như vì thế mà suốt cả buổi nó cứ thấy anh giấu diếm gì mờ ám mà không cho nó biết.
"Mở ra đi rồi biết nè"
Là một chiếc vòng tay tông chủ đạo gồm ba màu, còn được gắn thêm charm theo tên của Đăng Dương trông đáng yêu cực kỳ, nó đứng hình lại ngay khi thấy món quà nhỏ này.
"Đỏ là Hiếu, xanh vàng là Dương đó" Anh vừa giải thích, vừa đeo chiếc vòng lên cổ tay nó, vừa in, không rộng không chật. Da nó đã trắng, thêm chiếc vòng này làm điểm lên vẻ diễm lệ của nước da nó.
"Đẹp không? Bạn thích không nhỉ?"
"Đẹp vãi ý huhu, cảm ơn Hiếu nhiều, tao thích chứ"
Minh Hiếu không biết lấy từ đâu ra cái tương tự đang đeo trên cổ tay anh nãy giờ mà Đăng Dương không để ý, lắc lắc vài cái tạo ra tiếng động.
Gọi là đồ đôi nhỉ
"Tao tự xâu đó, làm cho hai đứa mình... Lần đầu làm mà được bạn khen tao tự hào về tao vãi"
Nó lao vào lòng Minh Hiếu tựa đầu vào hõm cổ anh ôm chặt, hai con người truyền hơi ấm cho nhau giữa đêm đông lạnh giá, dù đang ngoài đường nhiều người qua lại nhưng nó chẳng thèm quan tâm và ngại đến nữa.
"Ê, hai cái đứa này lại đây coi, tụi tao tìm bây nãy giờ đó, lại đây có cái này hay lắm nè" Tiếng của Thanh Pháp cắt ngang đôi tình nhân đang tình tứ phía đằng xa.
Tụi nó chạy lại chỗ bọn bạn đang đứng, thấy đứa nào cũng cặm cụi viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ. Trò này nói đơn giản ra là mỗi người viết cho mình những ước nguyện lên lá thư, rồi treo nó lên cành bên dưới của cây thông Bigsize đang làm tiêu điểm phía trước trung tâm thương mại, mang ý nghĩa cầu phúc, có người nói ông già Noel sẽ đến và thực hiện điều ước cho mọi người. Trông hơi buồn cười và giống trò trẻ con, nhưng tụi nó vẫn làm theo vì thấy cũng thú vị.
"Nè treo chỗ này nè, chỗ này đẹp nè"
"Thôi chỗ này đẹp hơn, tao treo chỗ này"
"Cao quá với không tới huhu"
Có vài cái miệng thôi mà ồn như đang giữa chợ, quằn lên quằn xuống ai cũng nhìn, được cái không biết ngại.
"Nãy bạn ghi cái gì mà nhìn Hiếu miết thế?"
"Mày cũng nhìn tao chứ đâu, tưởng tao không thấy hả?"
"Thế rốt cuộc bạn ghi gì ó?"
"Bí mật, hông nói"
Đăng Dương nó đánh mắt sang phía khác để tránh ngại. Mắt Minh Hiếu thấy nó đang tập trung vào cái ngôi sao vàng lấp lánh đang yên vị trên đỉnh cây, nhanh cơ hội mò đến bàn tay lạnh trắng toát của người yêu. Nó hơi giật mình chút, nhưng vẫn đánh trống lảng như không để ý, để yên cho anh nắm.
"Sắp sang năm mới rồi đó"
....
"Bên nhau thật lâu nha?"
"Ừm, yêu Hiếu"
Giáng Sinh an lành
Wish you all the best
My love
END
___________________________
Đón Giáng Sinh sớm cùng hai bạn nhỏo
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện tình iu gà bông trẩu tre này của mình❤️🩹
Huhu iu cái tình yêu healing này của hai bạn lắm, mà vì mình dở nên chỉ có thể viết tới đây thui.
Có thể trong quá trình viết có nhiều sai sót, khai triển plot hông được chỉnh chu, cũng mong mọi người góp ý và thông cảm. Cũng có thể mình sẽ ra nhiều sản phẩm hơn để cải thiện hơn nữa❤️🩹
Lời cuối cùng
Luv u guys❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro