Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Dương xuống cantin với tao không? Sáng giờ bạn chưa ăn đó"

....

....

Hiếu thấy nó đang nghịch điện thoại nhưng không trả lời câu hỏi của anh, thử gọi thêm mấy lần nữa vẫn không có thêm hành động gì khác từ con người này. Trong lớp cũng đâu ồn đến nỗi anh gọi mấy lần không nghe rõ.

"Dương! Đi lấy tài liệu trên thư viện với tao nè"

Thế nào mà Thành An chỉ mới gọi một tiếng thì Dương nó đứng lên rời đi trong khi anh gọi nó ba, bốn tiếng mà không được câu đáp lại, hại anh đứng chết trân tại đó, đầu thì hiện hàng trăm dấu hỏi chấm.




Tiếng trống vang lên là lúc hết tiết học cuối của hôm nay, ngước lên thì thấy bóng dáng người yêu của Minh Hiếu đâu mất, ngó ra ngoài thì nó đi tới dưới sân rồi. Anh liền phóng nhanh bằng đôi chân dài ba thước rưỡi để đuổi kịp Đăng Dương.

"Dương!"

"Ê! Dương! Để tao chở về cho nè, làm đéo gì chạy nhanh thế!?"

Nó đi nhanh đến nỗi Minh Hiếu chạy muốn dứt hơi vẫn không kịp, mà cự li giữa anh với nó không xa lắm, chắc có lẽ vẫn nghe được. Nhưng rồi không có một cái quay đầu lại nhìn, không biết hôm qua Dương nó có gặp chuyện gì không mà hôm nay nó phớt lờ anh. Rõ là hai ba ngày trước vẫn bình thường, sao hôm nay đối xử như người lạ nhỉ - Minh Hiếu chết trân lần thứ hai trong ngày.

"Ê cu nay đi bi-a không?"

"Đéo, không rảnh"

Đến lượt Bảo Khang hỏi chấm, thằng này ai làm gì mà cái mặt cứ như mới mất sổ gạo ấy thế không biết, bình thường rủ thì đi ngay chả thấy từ chối lần nào, nay chắc ai xui khiến mà từ bỏ cuộc chơi.

Chạy xe mà tâm hồn thì trên mây, có lẽ sắp bị hội chứng Overthinking đến nơi. Từ trường về đến nhà Minh Hiếu là 15 phút đi xe, nhưng hết phần ba thời gian là trong đầu toàn liệt kê ra những lý do anh làm gì sai để nó giận. Muốn phát điên mất thôi, chả lẽ Dương nó định trap anh thêm lần nữa à!?

Đã vài ngày trôi qua ấy vậy mà tình hình vẫn thế, vẫn có một người nọ bị người kia phũ phàng đến đáng thương.

Minh Hiếu -> Thành An


Hình như Đăng Dương nó lại dở cái tật cũ lần nữa rồi, nó bắt đầu thấy chán nản giống những đợt quay lại trước. Một vòng lặp vô tận khi cả nó và Minh Hiếu không tìm được tiếng nói chung cho nhau, hai con người với hai cách yêu khác nhau dẫn đến bất đồng quan điểm, không ai biết nên làm gì để cứu vãn tình huống trớ trêu này.

Mấy ngày nay Minh Hiếu thấy Đăng Dương lại chẳng thèm quan tâm anh. Có mấy lần trong lớp anh bắt chuyện với nó nhưng bị ngó lơ đi, tin nhắn anh gửi nó đến giờ là ba ngày trôi qua vẫn chưa có hồi âm, Hiếu vừa mới nhận ra mình bị deja vu, tình cảnh này anh chứng kiến nhiều đến nỗi tưởng chừng sắp làm quen được với nó. Để mà hỏi tại sao anh không từ bỏ mà cứ vờn qua vờn lại thế á? Vì tán Dương đổ khổ chết mẹ, hoặc có thể nói thẳng là tình yêu làm Hiếu ngu người ra rồi, không được tính táo nữa. Hết cách nên phải tìm đến sự giúp đỡ của Đặng Thành An.

Đăng Dương nằm thẫn thờ trên giường vắt óc suy nghĩ cũng đã được 20 phút trôi qua, nó tự hỏi bản thân liệu có quá khó tính với Hiếu hay không. Nó luôn đối xử chân thành cởi mở với những mối quan hệ bạn bè xung quanh, ai khi tiếp xúc với nó rồi thì cũng có ấn tượng tốt về nó, nhưng với tình yêu theo như lời thằng An, Quang Anh hay Kiều thì nó như đang trêu đùa tình cảm con trai nhà người ta. Nếu là ngày trước thì nó không vấn đề gì, còn bây giờ có lẽ Đăng Dương nó sắp nhận thức ra được cái tính khí ẩm ương của nó.

"Cảm giác như thằng hãm sao í..."

Rút kinh nghiệm được từ những đợt trước, hiện giờ nó cũng muốn thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, nó nhận ra suốt mấy tháng nay tụi nó cứ thành một vòng lặp vờn nhau rồi chia tay chóng hết cả đầu. Nó yêu Minh Hiếu lắm chứ đâu phải không có mà đi trêu đùa, nhưng quan trọng ở đây là nó không biết phải thay đổi từ đâu, một mớ bòng bong mà nó gây ra khó thể nào mà giải quyết trong phút mốt, thôi thì vạn sự tùy duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro