Phiên ngoại : Chúc mừng năm mới
Để giảm bớt căng thẳng, tặng cả nhà một bản ngoài lề. Nhân vật, tuổi tác,..... đều giữ nguyên theo truyện nhưng không liên quan, ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Lưu ý : Chỉ để vui vẻ.
-----
Thành phố A tấp nập, dòng người chật cứng lấp kín đường đi, không một kẽ hở. Minh Hiếu ôm Đăng Dương trong lòng. Cả hai cùng ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật nơi đây từ trên cao xuống, qua lớp cửa kính trong phòng khách.
Hôm nay là giao thừa. Qua đêm nay, cả thế giới sẽ cùng bước sang trang, chào đón một năm mới. Giống như những người bình thường, với những ước mơ giản dị, Minh Hiếu và Đăng Dương đều mong bọn họ vẫn sẽ bên nhau, cùng nhau đón rất nhiều cái giao thừa tiếp theo như vậy.
Đồng hồ chỉ điểm con số 12.
Những chùm pháo hoa sáng màu rực rỡ được bắn lên màn trời đêm, soi sáng cả bầu trời thành phố. Chúng phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Đăng Dương, càng tô điểm thêm từng đường nét ngũ quan tinh xảo ấy.
"Anh ơi, pháo hoa đẹp quá" - Cậu vừa cười xinh vừa mải mê ngắm nhìn.
"Ừm, đúng là rất đẹp"
Minh Hiếu không nói đến pháo hoa.
Được một lúc lâu, khi mà pháo hoa đã hết hẳn, Đăng Dương hơi nghiêng người, tự ngã vào trong vòng tay của Minh Hiếu. Cậu ôm anh hít hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh. Chắc là cậu nghiện nó mất rồi, một ngày không được ngửi, cậu sẽ phát điên lên mất thôi.
Minh Hiếu ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng chiều chuộng cậu. Đôi bàn tay xoa xoa lấy mái đầu mềm mượt như đang dỗ dành.
Anh yêu Đăng Dương. Rất yêu, cực kì yêu.
"Chúc mừng năm mới, mèo nhỏ. Anh yêu em" - Minh Hiếu thì thầm bên tai, dùng giọng điệu ngọt ngào nói với cậu.
"Em cũng vậy. Chúc anh năm mới vui vẻ. À không, cả hai chúng ta cùng vui vẻ. Hì"
------
"Anh Hiếu này..."
"Ừ? Anh đây"
"Anh nhìn đằng kia kìa. Trên bầu trời ý. Chỗ có những đốm trắng phát sáng đó"
"Anh đang nhìn rồi"
"Nếu mà anh buồn á, thì anh hãy nhìn lên trên bầu trời, ở đó có một vì tinh tú tên Trịnh...... Ah! Sao anh lại nhéo em..."
Lời còn chưa nói hết ra khỏi miệng, Minh Hiếu đã siết mạnh bàn tay đặt trên eo của cậu lại.
"Lại lên mạng học những thứ vớ vẩn"
"Anh thì biết cái gì. Cái đó gọi là trend"
"Ừm, anh không biết gì cả. Anh chỉ biết Đăng Dương là người anh yêu. Mãi mãi không thay đổi"
"Hừ, đã có ai nói rằng anh rất dẻo miệng chưa"
-----
Vừa mới viết hơi vội nên không dài, một đoạn ngắn thôi, chủ yếu để chúc cả nhà năm mới 2025 an khang thịnh vượng dui dẻ dui dẻ, thật nhiều niềm vui. Hy vọng chúng ta sẽ mãi yêu thương bạn Trần lớn và Trần bé nhé ạ.
Đăng trước ngày mới để mọi người có đọc thì thấy lời chúc he.
Yêuuu mọi người <33333
Zero.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro