9
"Chưa đủ, làm lại"
Đăng Dương hất phăng khẩu súng lục của cậu thanh niên xuống đất. Thao tác quá chậm, luyện tập chưa đủ. Nếu thực sự rơi vào tình huống này, cậu trai chắc chắn sẽ bị giết trước khi kịp lôi khẩu súng của mình ra.
"Aaa anh, em đã luyện tập 100 lần mỗi ngày" Tại sao nó tập đến rã cả tay nhưng vẫn không đủ đổi lấy một câu khen của anh.
"Nhiều hay ít không phải vấn đề. Vấn đề của nhóc nằm ở ánh mắt. Không có sát khí, chưa đủ quyết liệt. Dù nhanh hay chậm, thì đứng trước mặt đối thủ hoàn toàn sẽ bị áp chế. Nhóc nên nhớ, người ta có thể biết được hành động tiếp theo của đối phương thông qua ánh mắt. Nhóc còn nhỏ, không hiểu được những thứ này. Mau về nhà đi, kẻo anh nhóc lại lo lắng"
Thằng nhóc mà Đăng Dương đang nói chính là em trai của Hải Đăng, Đỗ Hải Nam. Năm nay 15 tuổi. Trước đây bố mẹ anh gửi nó học bên Mỹ từ nhỏ nên tránh được vụ việc của 3 năm về trước. Giờ đây nó muốn về ở với người thân duy nhất còn lại của nó. Đăng Dương biết vì cậu được anh mời đến nhà ăn tối.
Nghe được tin cậu ở đây huấn luyện người của anh, mấy ngày nay hễ đi học về là nó lại chạy đến đòi theo học cùng. Dĩ nhiên Hải Đăng không hề biết chuyện vì nó năn nỉ cậu đừng tiết lộ. Nó muốn bản thân mạnh mẽ để không phải sống dưới sự bao bọc của anh trai nó mãi. Ánh mắt của nó chân thành, hệt như một chú cún muốn ra sức bảo vệ chủ nhân của nó. Nhưng mà không đủ, ánh mắt chân thành đến mức ngây ngô, là kiểu sẽ không thể giết người được.
"Vậy em phải làm thế nào mới được ạ?"
"Nghe này, được bảo vệ không phải là điều gì xấu. Thử nghĩ xem kể cả nhóc có mạnh hơn nữa, Hải Đăng vẫn đứng ra bảo vệ nhóc mà thôi"
Giống như anh của cậu, Anh Tú vẫn đứng ra bảo vệ cậu đấy thôi. Nên đó là lý do cậu ở thành phố này và rồi đang trở thành người dỗ trẻ.
"Nhưng....."
"Nhưng nhị gì. Quay lại nhìn xem ai đến đón kia kìa"
Hải Đăng đến được một lúc. Cuộc trò chuyện ban nãy đều nghe đủ cả. Anh biết em trai mình mấy hôm nay đều đến đây làm phiền cậu nhưng anh không vội cấm cản, để nó làm gì nó thích.
"Anhhhhh" - Hải Nam chạy ào ra ôm lấy anh trai mình. Cũng không còn nhỏ nữa nhưng vẫn thích bám anh vì nó sống bên Mỹ từ nhỏ, không được sống cùng anh.
"Mấy nay nó làm phiền Dương quá rồi. Còn Nam, từ mai chăm chỉ học hành, không được đến đây quấy rầy anh Dương và mọi người tập luyện. Nhớ chưa?"
Dù không cam tâm nhưng nó vẫn phải gật đầu vâng dạ rồi chào hai anh mà ra về. Bị anh cấm rồi còn ở lại làm gì nữa.
"Sao thế, nay Chủ tịch hết việc nên đến đây quản cả chuyện này nữa à" - Đăng Dương hỏi đùa.
"Haha. Có chút chuyện, mình ra ngoài nói được chứ?"
"Được"
------
19h tối tại khách sạn X
Đăng Dương yên tĩnh tựa lan can đứng yên tĩnh một góc nơi ban công riêng biệt cuối phòng. Chuyện là hôm ấy cậu nhận lời với Hải Đăng đến dự bữa tiệc này cùng với anh. Một bữa tiệc về chủ đề gì Đăng Dương chẳng quan tâm mấy, mà cậu cũng không hỏi. Nhưng người tham dự ai nấy cũng đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, không rõ để làm gì. Hoặc cũng có thể là ngày lễ hội trang trọng truyền thống gì đó của thành phố C mà Đăng Dương không biết.
Trước khi bước ra khỏi xe ô tô anh đưa ra một cái mặt nạ đen, một cái trắng kêu cậu chọn. Lấy đại đại, chọn màu đen. Lý do cậu đứng đây một mình vì cậu ở trỏng đi loanh quanh muốn chán luôn rồi, ra ngoài hít khí trời cho thoải mái. Còn về phần anh thì đang đi giao lưu với mọi người, cậu không tiện làm phiền. Đợi anh xong thì đến đón cậu rồi về thôi. Đồ ở đây cậu ăn không quen, chắc lát phải đánh một bữa bên ngoài.
"Người đẹp, muốn uống với tôi một ly không?"
"???"
Thằng chó nào vừa gọi Dương là người đẹp thế?
Tưởng người hiền lành định trêu chọc hay gì?
Cậu cố nén lại sự tức giận của mình. Tự hứa với lòng đây không phải địa bàn nhà mình, không được manh động trên đất người khác. Không được giết người không được giết người.
Ráng lắm cậu mới nở được nụ cười gượng đáp trả lại cho có.
"Tôi không uống rượu" Còn không cút đi mau.
"Nào, nóng tính thế. Anh chỉ muốn mời bé một ly rượu, không khó khăn thế chứ?"
Rõ là muốn yên tĩnh, nhẹ nhàng đuổi đi rồi còn cố làm phiền cậu. Hình như hắn ta đang thách thức giới hạn chịu đựng của cậu thì phải.
"Tôi đã nói là tôi không uống. Anh bị điếc à?"
"Hừ, vậy thì ra giá đi, bao nhiêu tiền để được uống rượu với người đẹp"
Vcl?
"Nói lại lần nữa?" - Đăng Dương mà nhịn nữa thì cậu đéo phải là người.
Cậu rút ra con dao trong người kề ngang cổ người đối diện. Dù đeo mặt nạ cũng không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt hắn ta.
"T...tôi...tôi xin lỗi" Hắn giơ hai tay đầu hàng. Vì đây là bữa tiệc giấu mặt nên hắn không biết bản thân đã lỡ động chạm đến thú dữ. Chỉ đơn giản hắn thấy thân hình của cậu đẹp nên ham muốn.
"Dương, bỏ xuống"
May mà Hải Đăng tìm đến kịp thời. Anh vội vội vàng vàng trấn an cậu, nắm lấy tay cầm dao người nhỏ nhẹ nhàng từng chút đưa xuống dưới.
Tên kia thấy mình được cứu liền biến mất dạng. Có chết cũng không dám trở lại.
Anh thở phào nhẹ nhõm, may là chưa đổ máu. Ở đây đông người phức tạp lại đủ các thể loại gia thế, nếu giết người chốn công khai thế này sẽ kinh động đến mọi người gây sự chú ý.
"Mình về thôi Dương"
Đưa cậu ra khỏi đây trước đã. Còn về phần người kia, tuy không rõ là chuyện gì nhưng anh nhất định sẽ tìm ra hắn để trả thù vì dám động đến người của anh.
Hải Đăng ngang nhiên nắm tay người nhỏ hơn đi qua sảnh chính của bữa tiệc, tìm đến cổng chính để ra về trước ánh nhìn đổ dồn về phía họ của bao người. Bao gồm luôn cả ánh mắt mà Đăng Dương cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Dù chỉ mất 5s để lướt qua nhưng Dương nghĩ cậu không nhìn nhầm. Thân hình đó, mái tóc đó, dù đeo mặt nạ nhưng ánh nhìn hướng về cậu.
Cậu sững người dừng lại kéo theo cả Hải Đăng quay lại nhìn cậu. Ánh mắt tìm kiếm một lần nữa trong đám đông cái bóng dáng quen thuộc kia để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.
Mặt nạ vàng. Bên này không có, bên kia không thấy. Thấy rồi. Nhưng không phải, mái tóc ấy không đúng. Không thấy đâu cả. Rõ ràng, cậu cảm nhận được sự hiện diện của Trần Minh Hiếu. Không thể nhầm được, chắc chắn anh đang trong bữa tiệc này.
"Sao vậy Dương? Có chuyện gì à?"
Đăng Dương lắc đầu, bất giác buông bàn tay đang được Hải Đăng nắm lại.
"Không có gì. Về thôi"
Cậu và Minh Hiếu có mối quan hệ gì đâu chứ. Anh ta có xuất hiện ở đây hay không cũng không phải việc của cậu. Tại sao cậu lại tìm kiếm người ta làm gì cơ chứ. Điên mất rồi. Hơn nữa còn là hai người xa lạ. Không quan tâm đến vấn đề này nữa. Dù sao nếu đúng là anh thật, chắc sẽ không nhận ra cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro