Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đặt chân đến một thành phố mới, Đăng Dương hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc nơi đây. Hmm, lần cuối đến đây hình như là 3 năm trước thì phải. Mọi thứ vẫn vậy, cảnh vật vẫn như cái ngày cậu theo Anh Tú đến thành phố C giải quyết công việc.

Việc đầu tiên mà Đăng Dương làm khi đặt chân đến thành phố mới là gì? Là mua một chiếc xe mới. Vì nhìn sắc mặt của Anh Tú, cậu biết bản thân phải cắm cọc ở đây dài dài rồi. Thuê xe đi lại mất thời gian lắm mà còn bất tiện, nhiều lúc muốn đi đâu phải lên mạng đặt xe. Thôi, mua cái mới cho tiện.

Thế là cậu tìm đến một cửa hàng bán xe phân khối lớn ở gần sân bay. Chọn cho mình một con Ducati màu đen, màu mà cậu yêu thích, dùng nó để phóng về căn nhà của anh cậu tại thành phố này.

Ngôi nhà 2 tầng không quá rộng mà cũng không quá bé, với Đăng Dương thì nó ổn, cho cậu cảm giác thoải mái như ở nhà. Nội thất được trang trí theo kiểu hiện đại, với tone xám là chính. Hàng ngày vẫn có người đều đặn đến quét dọn nên sạch sẽ tinh tươm. Vừa hay lúc cậu bước vào nhà lại chạm mặt người giúp việc đó. Người nọ cúi đầu chào cậu rồi ra về.

"À, từ mai cô không cần đến nữa. Bao giờ cần tôi lại gọi" - Đăng Dương không muốn lúc cậu ở nhà, nhà cậu có người lạ xuất hiện.

"Vâng"

Tranh thủ lúc còn sớm, cậu dọn đồ đạc của mình rồi đánh một giấc. Chiều đến chào hỏi Đỗ Hải Đăng sau.

Một mảnh giấy rơi ra từ trong túi áo khoác màu đen mà cậu vừa cất vào tủ quần áo. Hơi quen quen thì phải. Đăng Dương nhặt lấy nó rồi mở ra xem. Thông tin đến khiến cậu có chút bất ngờ. Là thứ mà Minh Hiếu có giết cậu cũng chắc chắn phải có được. Cái tên trên giấy làm cậu phải suy nghĩ rất nhiều.

Lúc đó lấy được thứ này từ trong tay hắn, cậu đã nghĩ đến việc sẽ đưa cho Minh Hiếu. Giờ xem ra, nên đưa hoặc nên để nó vĩnh viễn biến mất, phải suy nghĩ thật kĩ.


----

"Vào đi"

"Thưa cậu chủ, người của Victory đến rồi ạ"

Hải Đăng đang kí giấy, dừng lại nhìn lên. Ngay giây phút anh nhận ra đó là Đăng Dương liền nở một nụ cười. Người đến vậy mà lại là người ấy. Nếu sớm biết cậu đến đây, anh đã cho người đến rước từ sân bay. Đưa cậu đến khách sạn cao cấp nghỉ ngơi.

Đăng Dương thề là mỗi lần tên này cười, nếu không chuẩn bị một tinh thần thép thì đã gục ngã luôn rồi đấy.

"Đến rồi à" 

"Ừ, lâu rồi không gặp"

Hải Đăng ra hiệu cho trợ lý của mình lui ra ngoài để hai người có không gian riêng.

Anh chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, khoảng cách không lớn  nên Đăng Dương cỏ lúa bằng nhau luôn, chẳng bao giờ dùng kính ngữ với anh, 3 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng thế. Mặc định ngang hàng thành bạn bè. Cái mỏ hỗn này anh quá quen rồi.

Lâu ngày không gặp, Hải Đăng không có gì thay đổi mấy. Chỉ khác ở chỗ năm đó Hải Đăng còn trẻ người non dạ, chưa nắm quyền điều hành công ty, giờ thì anh đã ở một cương vị khác. Về phần cậu, vẫn luôn như vậy. Nói trắng ra thì Đăng Dương thấy mình giống đi làm công ăn lương. Làm thì có tiền, không làm thì không có. Vậy thôi.

"Lâu không gặp, trông Dương khác thật nhỉ" Phải nói là, đẹp hơn trước rất nhiều. À không, trước giờ đều đẹp nhưng bây giờ đẹp kiểu khác. Rất quyến rũ, rất dễ khiến người ta chìm đắm trong mê muội. Nhìn một lần nhớ mãi không thôi.

Đẹp, nhưng có gai. Không dễ chọc. Ai biết đằng sau lớp vải trên thân hình hoàn mỹ đó là những vũ khí giết người nào chứ.

"Đăng cũng thế. Trưởng thành lên nhiều" Quản lý cả một công ty, đâu còn non nớt như ngày đó để cậu leo lên đầu người ta, bạn bạn bè bè.

"Nói như vậy trước giờ rất trẻ trâu sao?"

"Cũng gần thế"

Hải Đăng bật cười. Lần đầu có người thấy anh trẻ trâu. Thật mới lạ.

"Lần này boss kêu Dương đến giúp Đăng. Có chuyện gì cần giải quyết sao?"

"Không phải việc gì to tát. Chả là muốn nhờ một người của Victory đến huấn luyện cho người của Đăng. Không ngờ anh ấy vậy mà lại gửi Dương đến. Còn gì vinh hạnh hơn" 

Ý định ban đầu vốn là Hải Đăng nhờ Anh Tú gửi một người đến huấn luyện người mình trong 1 khoảng thời gian ngắn. Đơn giản vậy thôi. Nên người được cử đến không cần cấp bậc cao cấp gì cả. Ấy vậy mà người đến là người đứng thứ hai của tổ chức, Trần Đăng Dương.

Đăng Dương nghe xong thì gật đầu. Đúng là chẳng có gì to tát, mà còn có hơi.....nhàm chán. Hẳn là sau sự việc đó nên anh cậu mới bất đắc dĩ để cậu sang một thành phố khác cách xa địa bàn của Trần Minh Hiếu. Dễ hiểu thôi, người cậu chọc vào là cậu cả của JSC đứng đầu thành phố A mà. Không cam tâm cũng phải nghe lệnh boss mà làm.

"Dương yên tâm. Nếu là Dương, tiền công nhất định sẽ không ít. Không để Dương chịu thiệt"

Nói vậy thì Đăng Dương cũng yên tâm rồi. Còn hơn là không có tiền đúng không. Coi như dành chút thời gian rảnh rỗi ở thành phố này sau khoảng thời gian làm nhiệm vụ. Những tháng ngày yên bình không máu me.

"Tạm thời mọi việc sẽ tiến hành vào ngày mai. Hôm nay Dương cứ nghỉ ngơi trước đi đã, ngắm cảnh sắc ẩm thực thành phố này trước đi. Nếu cần thì gọi cho Đăng, Đăng luôn sẵn lòng chở Dương đi"

Hải Đăng nói thật. Chỉ cần một cuộc gọi của Dương, anh sẵn lòng bỏ lại tất cả công việc để đến với cậu. Có thể Dương không biết, nhưng đoạn tình cảm này đã được giấu kín bao nhiêu năm trời.

Cái ngày mà anh suýt chút nữa bị người anh trai ruột của mình dùng dao giết chết chỉ vì muốn chiếm trọn hết thảy cổ phần của công ty. Người đến cứu anh vậy mà lại là cậu nhóc kém anh một tuổi. Một phát súng, kết thúc cuộc đời của một người.

Lúc đó anh mới nhận ra bản thân yếu đuối, nhu nhược đến nhường nào, ngây thơ tin vào lời nói ngon ngọt rồi khiến bản thân tự rơi vào bẫy. Đăng Dương lúc nào cũng mặc bộ đồ màu đen u ám nhưng không vì thế mà giảm đi cái ánh sáng toả ra trên người cậu. Như ánh dương rọi chiếu vào cuộc đời tăm tối của anh. Vào giai đoạn anh không biết bản thân nên làm gì.

Tuy chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của một người 21 và một người 22 tuổi nhưng đủ để Hải Đăng cảm nắng người ấy. Từ đó anh biết, mình phải làm mọi cách, rèn luyện bản thân, cố gắng trở thành một người mạnh. Chỉ khi đủ mạnh và nắm quyền lực trong tay, anh sẽ bảo vệ được mọi thứ bao gồm cả người con trai ấy. Và sẽ để cậu nhìn nhận anh bằng một ánh mắt khác. Chỉ khi đó Hải Đăng mới thấy mình đủ tầm để sánh vai với cậu.

Thật không ngờ anh có thể gặp lại Đăng Dương sớm như vậy. Người mà anh mong nhớ hằng đêm, luôn dành một chỗ trống trong trái tim cho cậu. Lại đến và xuất hiện trước mặt anh. Nếu đây là duyên phận, vậy thì hãy để Hải Đăng nắm lấy cơ hội này thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro