Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trần Minh Hiếu anh vốn định xong việc sẽ dẫn mèo nhỏ nhà mình đi ăn trưa vì bữa sáng anh để trong phòng có lẽ đã nguội ngắt từ lâu. Nhưng khi anh bước vào phòng tìm cậu thì cậu đã rời đi từ lúc nào. Đành vậy, anh biết tính mèo nhỏ nhà anh đâu có chịu ngồi yên một chỗ đâu.

Anh quay lại làm tiếp công việc của mình. Chẳng còn hứng ăn trưa nữa. Còn một sấp tài liệu cần anh duyệt và kí tên.

Khoảng 1 tiếng sau đó, trợ lý của anh nhận được 1 cuộc điện thoại. Không rõ là chuyện gì nhưng khi tắt máy, trợ lý vội vàng báo tin.

"Cậu chủ, người của chúng ta báo lại, có người đột nhập vào khách sạn Z. Một nhân viên lễ tân bị đánh ngất trong nhà vệ sinh. Hiện chưa tỉnh lại. Bọn họ đang điều tra ạ"

Minh Hiếu khựng lại suy nghĩ một chút. Nếu là khách sạn Z, nơi đó có hắn. Mà ngoài Minh Hiếu ra, còn lại một người đang nhắm đến hắn.

Anh đập mạnh tay lên bàn, chẳng trách tại sao mèo nhỏ lại rời đi im lặng không quấn lấy anh hỏi chuyện, thì ra đã nghe ngóng được tin tức mà đi. Giỏi lắm.

"Mau, đến khách sạn Z"

Mèo nhỏ đã rời đi kha khá thời gian. Anh sợ sẽ không kịp mất.

"Rõ, thưa cậu chủ"




Và đúng như những gì anh dự đoán. Anh đã chậm mất rồi. Những vết máu loang lổ trên chiếc áo khoác màu đen của cậu cùng khẩu súng trong tay. Cậu ngênh mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nở nụ cười của một kẻ chiến thắng. Cậu nhìn anh như thể đang khiêu khích với anh, rằng hãy nhìn xem, cậu đã làm xong rồi, có đến cũng không còn tác dụng.

Hắn là người nắm giữ manh mối quan trọng để Minh Hiếu tìm được kẻ đã giết mẹ anh. Bọn họ nói rằng mẹ anh bị bệnh nên qua đời lúc anh đang có công việc ở Mỹ. Nhưng một người đang khoẻ mạnh đến thế, mấy ngày trước còn gọi điện nói chờ anh về rồi đột ngột qua đời vì bệnh? Tin được không? Đương nhiên là không. Còn về phần bố anh, ông ta lạnh lùng vô tình, cái chết của một người phụ nữ là vợ ông ta, lấy nhau vì lợi ích đôi bên gia đình thì có là gì chứ? Chỉ có anh mới để tâm đến cái chết của mẹ mà đi tìm sự thật suốt bấy nhiêu năm.


Và giờ nhìn xem, mọi thứ đã trở thành công cốc. Bất lực và tuyệt vọng.

Ngay giây phút này, Minh Hiếu đã chẳng thể kiềm nổi cơn giận dữ của mình, ánh mắt không thể che giấu được sát khí. Giờ đây anh thực sự muốn giết người. Cho dù có là mèo nhỏ anh yêu. Cậu đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong lòng anh.


Khẩu súng chĩa phía sau đầu của Đăng Dương đã được lên nòng. Chỉ cần một câu nói của Minh Hiếu, phát súng sẽ được bắn ra không chút kiêng nể, bất kể là ai.

Đăng Dương vẫn nở nụ cười. Cậu nhắm mắt lại chấp nhận số phận, buông khẩu súng trên tay cho nó rơi tự do xuống sàn nhà. Ngay từ đầu cậu đã biết mình không đấu lại Minh Hiếu, nếu không phải ngày hôm đó anh ta trúng thuốc rồi làm chuyện đó với cậu, thì cậu đã chết từ ngày đó.

Chết cũng được. Miễn là cậu đã trả được thù cho người anh cậu yêu quý. Và sẽ không hổ thẹn khi xuống dưới đó gặp anh ấy. Chỉ tiếc một điều, cậu chưa thể gặp mặt Anh Tú lần cuối, nói rằng anh hãy sống tốt, đừng làm điều gì dại dột. Nếu cậu không còn nữa, hãy sống thay cả phần của cậu. Và quên đi chuyện quá khứ, nếu có thể hãy yêu một người mới.


Trần Minh Hiếu gì chứ. Luôn miệng nói yêu thương cậu, muốn lấy cậu làm vợ gì chứ. Tình yêu của anh ta chỉ là sự ham muốn nhất thời mà thôi. Cái anh ta muốn là một người ngoan ngoãn bên cạnh, nghe lời anh ta. Loại người này coi tình yêu như một sự tiêu khiển chứ chẳng hề có cái gọi là chân thành. Thế mà đã có lúc Đăng Dương tin anh ta thật lòng với mình. Còn cảm thấy con người anh ta rất tốt. Cậu đúng là bị điên rồi mới nghĩ như thế.

"Lâu như vậy là làm gì chứ, còn không nổ súng đi. Hay cần tôi dạy anh cách bóp cò?" Cậu chẳng sợ gì cả. Đến đây là được rồi. Đăng Dương chấp nhận chết dưới tay của Minh Hiếu.

Người trợ lý nhìn sắc mặt của anh mà hành động. Hắn biết đây là người cậu chủ để tâm. Nhìn sự hỗn loạn biểu hiện ra ngoài mặt của cậu chủ, với tư cách là người theo anh từ bé, hắn cảm nhận được anh đang dằn vặt trong lòng, đứng giữa ranh giới của sự tức giận và sự yêu thương. Giết thì không đành nhưng yêu thì không thể. Hắn biết nên vẫn chần chừ không dám bóp cò. Sơ suất một tý thôi, thì cậu chủ sẽ lại mất đi thêm một người anh yêu thương.





Minh Hiếu siết chặt hai tay thành nắm đấm, đấm mạnh lên tường trút tất cả sự bực bội và lương tâm của bản thân lên nó. Trái tim anh cũng rất đau.

"MAU ĐI ĐI... RỜI KHỎI ĐÂY"

Nghe cậu chủ hét lớn, trợ lý biết ý mà rút lại khẩu súng của mình. Hắn tôn trọng quyết định của anh. Suy cho cùng, Minh Hiếu có thể nhẫn tâm với cả thế giới, nhưng với người anh yêu, anh không làm được.

Anh muốn cậu rời đi, đó đã là sự lựa chọn tốt nhất anh có thể dành cho cậu. Vì anh sợ, mình không thể kiềm chế mà giết cậu ngay tại đây. Con mèo nhỏ làm anh rất thất vọng nhưng anh không thể giết nó. Cũng không thể có được trái tim của nó nên anh đành buông tay cho nó rời đi.

Đăng Dương cảm thấy bản thân giống như đang được anh thương hại. Chết thì chết, cậu đâu có sợ nó. Đâu nhát gan đến độ cần anh buông tha mà chạy trốn. Nếu chạy đi ngay lúc này, há chẳng phải là loại người hèn nhát ham sống sợ chết. Cậu không yêu Minh Hiếu, vậy nên không muốn nhận ân tình này.

"Ha, chỉ là chết thôi mà" Đăng Dương bắt lấy tay cầm súng của trợ lý anh đưa lên trán mình. "Làm đi"




Cánh cửa một lần nữa được mở tung. Có điều, người đi vào lần này là người mà không ai ngờ đến nhất, boss của Victory, Anh Tú.

"Anh?" - Đăng Dương ngạc nhiên. "Tại sao anh lại ở đây?"

Anh Tú gật đầu thay cho lời chào người em của mình. Anh đi đến trước mặt Minh Hiếu, nhìn người trước mặt tay đã sứt sát, đỏ hết cả lên.

"Tôi đến đón người của mình"

Minh Hiếu không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Anh Tú, không đáp lại câu trả lời, ngầm đồng ý.

Anh Tú tiến thẳng đến nắm cổ tay Đăng Dương rời đi trước sự khó hiểu nãy giờ của cậu và cả người trợ lý của Minh Hiếu.

"Cảm ơn vì đã tha cho em tôi. Ân tình này tôi nhận. Nếu có việc cần, Victory sẵn lòng giúp cậu"



Đăng Dương có thể cảm nhận được sự giận dữ từ cái nắm tay của anh. Anh dùng lực không hẳn là mạnh nhưng cũng đủ để cậu biết sắp tới mình sẽ bị mắng hoặc bị phạt.

"Biết mình sai ở đâu chưa?"

Đăng Dương gật đầu." Em đã giết người trên địa bàn của JSC " Cậu có hổ báo thế nào thì đứng trước mặt anh cũng chỉ là một đứa trẻ đang hối lỗi vì đã làm sai.

"Không. Cái sai của em là quá liều lĩnh" Nếu là người khác của JSC, có lẽ em của anh đã chết.

Anh Tú biết việc Trần Minh Hiếu thích người của anh. Nên sẽ không nỡ giết cậu.

Không phải Anh Tú không biết chuyện giữa hai người, mà là anh không muốn hỏi chuyện riêng tư của Đăng Dương. Anh tôn trọng điều đó. Yêu đương là tốt. Với ai cũng được, anh không phản đối, nhưng người đó phải thật lòng với cậu.





"Ngày mai hãy rời khỏi đây, sang thành phố C ở tạm một thời gian đi. Anh quen biết với người đứng đầu ở đó. Tuy không bằng thành phố A nhưng Đỗ Hải Đăng có thể đảm bảo em an toàn khỏi Trần Minh Hiếu. Sang đó và giúp cậu ấy. Việc còn lại ở đây, anh sẽ lo liệu"


Đăng Dương không ngờ Anh Tú lại chuyển cậu qua thành phố C làm việc cho Đỗ Hải Đăng. Tuy không biết lý do là gì nhưng là mệnh lệnh của anh, cậu sẽ làm theo lời , tin tưởng anh vô điều kiện.

Anh Tú đều là muốn tốt cho Đăng Dương. Minh Hiếu không phải người tốt đẹp gì cho cam. Anh phải để cậu tránh xa tầm mắt của Minh Hiếu càng sớm càng tốt. Tính cách của Đăng Dương rất bướng bỉnh, sẽ còn làm những thứ không vừa mắt cậu ta. Lần này bỏ qua nhưng ai mà biết những lần sau sẽ còn thế nào nữa.

Chỉ cần không còn mối liên kết nào nữa, rồi cậu ta sẽ dần lãng quên Đăng Dương. Còn anh sẽ trả lại phần ân huệ này để không ai nợ ai.

-----
Nay vui tính nên ra liền 2 chap đeiiiii......

🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro