5
Mặc dù đồng ý ở lại, nhưng con mèo nhỏ này nằm trên giường cách anh rất xa, nguyên một khoảng trống to đùng ở giữa. Anh buồn cười nhìn nó đang cố gắng rúm ró nhất có thể để không chạm vào người anh mỗi khi anh cố tình xích lại thêm.
"Nằm yên đi. Em sắp ngã xuống đất rồi đấy"
"Thế thì anh nằm xích ra đi"
"Nằm như này thì không tính đâu, chuyện của hắn ta tôi vẫn là nên xem xét lại vậy"
"Tôi bán nghệ chứ không bán thân"
"Thân em là của tôi rồi, không cần bán"
"...."
"Nào, lại đây, ôm một cái"
Từ khi gặp Đăng Dương, Minh Hiếu cảm thấy tất cả người trên thế giới này đều không đáng yêu bằng cậu. Lần đầu tiên anh có cảm tình với một người, theo kiểu muốn che chở, bảo vệ và giữ cho riêng mình. Tuy có chút láo nhưng hợp ý anh.
Đăng Dương không cam tâm nhưng vẫn phải lê cái thân dịch vào giữa giường, gần anh chút.
Anh vòng tay qua, ý chỉ cậu nằm lên nó. Tay còn lại do phần vai bị thương nên không tiện cử động mạnh, chỉ có thể từ từ chậm rãi đặt nó lên eo cậu. Ôm lấy người nhỏ trong lòng mà hít lấy mùi hương anh đào ngọt ngào. Thật sự rất dễ chịu.
Đăng Dương nằm im bất động không dám thở mạnh mà cũng chẳng dám nhúc nhích. Mạnh miệng là thế nhưng cậu sợ mình sẽ chạm đến vết thương của người kia, rách ra, rồi chảy máu. Mặc dù không phải cố tình nhưng cũng là do cậu gây ra. Không biết anh có đau không nữa. Tự dưng Đăng Dương cũng có chút lo lắng.
Cậu thấy con người anh không tệ lắm thì phải. Ngoại trừ hơi lưu manh một chút nhưng cũng là người tốt, đối xử với cậu rất tốt. Rất dịu dàng, ôn nhu, chưa từng làm hại cậu. Không rõ vì mục đích gì nhưng bản thân cậu chẳng có gì để Minh Hiếu lợi dụng cả.
Nhưng nếu là thật lòng....
Thân phận cả hai đặc biệt. Mỗi người có một lối đi, suy nghĩ riêng. Đến bản thân cậu cũng chưa hiểu được mình, huống chi là hiểu con người Minh Hiếu. Thế giới của anh ngập tràn ánh sáng, nhiều mối quan hệ. Còn thế giới của cậu là bóng tối, là màn đêm đen và lúc nào cũng chỉ có một mình.
Anh Tú đã dạy cậu, đừng tin bất cứ ai trên đời này, kể cả anh ấy, cậu cũng không được tin tuyệt đối.
Nếu như cậu với Minh Hiếu quen nhau một cách bình thường, với thân phận bình thường hơn thì có lẽ Đăng Dương sẽ không suy nghĩ nhiều, dễ dàng chấp nhận anh hơn chút. Còn tình hình hiện tại, vẫn nên xem xét cẩn thận, phải chừa cho mình một đường lui.
Nằm trong vòng tay của anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh, như một chỗ dựa những lúc mệt mỏi. Minh Hiếu cho cậu cái cảm giác mà rất lâu rồi chưa từng được cảm nhận.
Tuổi thơ là chuỗi những ngày tháng vùi đầu vào huấn luyện. Có những người rời đi, có những người ở lại. Nhưng cậu bắt buộc phải trụ lại đến cùng. Vì nơi đây có Anh Tú, có anh của cậu. Hai anh em là chỗ dựa của nhau trong những tháng ngày tối tăm như thế. Cho nhau cảm giác là tình thân, anh em trong nhà.
Cậu biết bản thân không được phép yếu đuối. Bởi vì đây là thế giới không có chỗ đứng cho những kẻ như vậy. Nên lúc nào Đăng Dương cũng phải gồng mình trở nên mạnh mẽ. Nhất là khi đứng trước mặt Anh Tú. Cậu phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người thân của mình.
Đâu đó trong trái tim Đăng Dương muốn giống như những đứa trẻ bình thường, sống tronng tình yêu thương mà lớn lên.
Nếu như cuộc đời có chữ nếu, thì cậu muốn được sống bình thường, yêu một người bình thường, mở một tiệm hoa, ngày ngày chăm chút tưới nước, ngắm nhìn những thứ xinh đẹp mà sống. Và Anh Tú thì ở bên người anh yêu, thỉnh thoảng cuối tuần 4 người lại có buổi hẹn đi ăn.
Ước gì thời gian cứ dừng lại ngay khoảnh khắc này. Cảm giác bình yên biết mấy giữa cuộc đời nhuốm đầy máu tanh của cậu.
Minh Hiếu vỗ về con mèo nhỏ đang nhắm mắt mơ màng trong lòng mình. Nói không muốn mà lên giường còn ngủ trước cả anh. Những lúc nhắm mắt an tĩnh thế này đáng yêu biết mấy. Không chống đối, kháng cự anh, cũng không mỏ hỗn. Ngoan xinh iu.
------
Vài ngày trước ~~
"Không hay rồi, cậu chủ ơii"
Trợ lý của Minh Hiếu gấp đến mức bật tung cánh cửa phòng làm việc của anh mà quên mất phép lịch sự tối thiểu nhất là dừng lại và gõ cửa.
Anh nhíu mày khó chịu nhưng cũng không hề có ý định trách móc. Cấp dưới của anh tuy nhiều lúc có hơi mất kiểm soát nhưng độ tin cậy cao. Lại đi theo anh từ bé nên rất trung thành.
"Gấp như thế là có chuyện gì ?"
"Bức...bức tranh bị trộm mất rồi"
Chiếc xe chở bức tranh đấu giá từ Mỹ đem về được hộ tống bởi 4 tên vệ sĩ dưới trướng Trần Minh Hiếu.
"Đàn em kể lại lúc đi qua đường vắng thì có một người lái xe motor phóng nhanh chặn lại. Vì phanh gấp nên cả đội đều bị va đập nhẹ một chút. Sau đó liền bị hắn ta đánh đến gãy tay gãy chân nhập viện hết cả. Còn bức tranh thì... ừm... Chuyện là như vậy đó"
Trái lại vẻ sốt ruột của trợ lý thì anh lại vô cùng bình tĩnh.
"Chỉ có một người?"
"Đúng vậy. Chỉ có một người đi cướp"
"Thấy mặt hắn không?"
"Dạ không. Hắn ta đội mũ bảo hiểm fullface"
Những tên Minh Hiếu cử đi đều thuộc hàng cao thủ trong số vệ sĩ của anh. Vậy mà một mình hắn một thân một mình xông đến cướp đồ rồi hạ gục tất cả. 500 triệu không phải lớn lao gì, Minh Hiếu không tiếc tiền nhưng nhất định phải tìm ra bằng được người đó.
"Làm tất cả các cách để tìm ra hắn" - Minh Hiếu ra lệnh.
"Khó. Hắn ta che kín mít dị rồi sao tôi tìm ra"
"Cậu muốn nghỉ việc rồi đúng không?"
"Ý, cậu chủ đừng nóng. Hình như tôi nhớ ra rồi. Bộ quần áo cậu ta mặc là hàng giới hạn của hãng Z. Mỗi năm chỉ bán 5 bộ. Dựa theo dữ liệu đó thì có lẽ khoanh vùng được mấy người. Có điều.... vẫn mất chút thời gian..."
Trợ lý của Minh Hiếu vẫn đứng đó lảm nhảm.
"Còn không mau đi tìm" Và Minh Hiếu không có nhu cầu nghe. Cái anh cần là kết quả cuối cùng.
Dám cướp đồ của Minh Hiếu giữa ban ngày ban mặt, lá gan cũng thật lớn.
Nói là khó nhưng chỉ mất 2 ngày để trợ lý của anh tìm ra người đã trộm bức tranh.
"Có này hay lắm luôn cậu chủ ơi"
Minh Hiếu đón lấy tập giấy từ tay trợ lý. Ngay trang đầu tiên đập vào mắt anh là cái tên Trần Đăng Dương, 24 tuổi. Vậy là chỉ kém anh 1 tuổi.
"Trong 5 người đó thì loại được 3 người vì vóc dáng không phù hợp với miêu tả. Còn 2 người, 1 người là cậu ấm công ty X dưới trướng công ty nhà mình nên đương nhiên không thể nào làm việc này. Người cuối cùng là khả nghi nhất. Người này hành tung bất ổn. Sơ yếu lý lịch cũng không rõ ràng"
Trợ lý của Minh Hiếu vừa nói vừa lôi ra một sấp ảnh trong hồ sơ đưa cho anh.
"2 ngày qua tôi theo sát cậu ta. Ngoài những lúc ngồi ngẩn ngơ rồi đi ăn ban ngày ra thì ban đêm tôi không theo dõi được. Vậy mới thấy kì lạ"
Minh Hiếu lật từng bức ảnh, quả thật... có chút ngố. Ngố đến độ Minh Hiếu suýt thì bật cười thành tiếng. Chỉ nhìn những tấm ảnh đâu ai ngờ người này đã trộm đồ của anh đâu, đúng không? Rồi còn đánh bại được những vệ sĩ của anh.
"Có chắc là cậu ta không?" Anh có chút nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ vào khả năng của trợ lý.
"Cái này mới là cái quyết định này. Cậu chủ biết gì không?"
"Biết gì?"
"Mật thám của chúng ta bên Victory đã xác nhận đây là người đứng thứ hai của tổ chức sát thủ này. Hắn nói mới chỉ gặp 1 lần lúc cậu ta đứng bên cạnh boss nhưng chắc chắn không thể nhầm được"
"Tốt lắm, ra ngoài đi"
"Dạ, thưa cậu chủ" Trợ lý cúi người chào anh trước khi đóng cửa ra ngoài làm việc của mình.
Minh Hiếu vẫn chưa động vào công việc dang dở của mình. Từ nãy đến giờ, anh cứ giơ bức ảnh lên nhìn rồi lại cười. Vẻ ngoài đáng yêu này thực sự đã lừa anh một cú. Nếu không có người cài ở Victory có lẽ anh chẳng mảy may nghi ngờ con người này sẽ trộm đồ của anh đâu.
"Trần Đăng Dương, tôi nhớ em rồi"
-----
Chuyện mục cùng đoán bức ảnh mà Trần Minh Hiếu thấy nào ~~~~
1.
2.
3.
4.
5.
Hãy chọn giá đúng~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro