Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Thời tiết về đêm có hơi se lạnh. Bây giờ là 23h30' đêm. Đăng Dương mặc một chiếc áo khoác mỏng, ung dung bước từng bước trên nền đất còn chưa lát nền. Đeo một bên vai chiếc túi da màu đen dài cỡ 75cm, bên trong là khẩu súng trường SVU chuyên dùng để bắn tỉa mục tiêu ở khoảng cách xa.

Nơi cậu đứng là tầng 4 của một công trường bị bỏ hoang. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh bên dưới. Đăng Dương mất cả tuần để tìm kiếm thông tin liên quan đến ông ta. Và cậu tình cờ biết được buổi tối ngày hôm nay, hắn sẽ có một cuộc giao dịch ngay tại đây, phía dưới kia, phía sân nhà kho cũ nát cách xa nhà dân mà không ai để ý tới.

Từng đoàn xe màu đen nối đuôi nhau dần xuất hiện. Đăng Dương chưa biết được người cậu tìm kiếm chính xác đang ở đâu nên cũng không vội, nhàn nhã lắp ráp khẩu súng của mình. Còn không quên lấy kẹo cao su nhai cho sảng khoái.

Chỉ nghĩ đến việc có thể giết kẻ đó, trong lòng cậu sục sôi, tràn đầy ý chí. Cậu nhất định sẽ thay Anh Tú trả mối thù này, rồi mang xác hắn đến tế trước mộ của người anh ấy yêu.


Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện. Qua ống ngắm sắc nét của súng, Đăng Dương nhìn thấy thêm một người nữa mà cậu tạm gọi là quen đang ở đây, Trần Minh Hiếu. Anh đứng đối diện với ông ta còn vệ sĩ thì đứng xếp thành hàng ngang ngay ngắn phía sau.

Đăng Dương cảm thán : "Đúng là tên thích làm màu. Đi đâu cũng phải kéo nguyên đội theo mới chịu"

Xem ra, đối tượng giao dịch của ông ta là Minh Hiếu. Với cái khoảng cách và độ cao thế này, đương nhiên cậu chẳng biết họ nói gì với nhau và cũng chẳng hứng thú biết cho lắm. Cứ nói đi, có gì nói hết đi trước khi chết kẻo lại không được nói. Dù sao cũng là giây phút cuối đời rồi.



"Ông muốn gì?"

Trần Minh Hiếu có phần sốt ruột nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh để không biểu hiện ra bên ngoài. Mọi chuyện đâu còn có đó. Phải giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết.

Có thể khiến Minh Hiếu xuất hiện ở đây để gặp trực tiếp, chắc chắn trong tay ông ta đang nắm giữ một bí mật có sức ảnh hưởng rất lớn.

"Đơn giản thôi. Chỉ cần cậu đảm bảo tôi an toàn khỏi Victory, mọi thứ tôi đều đưa cho cậu"

Ông ta thừa biết việc mình trở lại sẽ lọt vào tầm ngắm của ai. Mấy năm trời ông ta trốn vì điều gì chứ. Mạng sống lúc này mới là quan trọng nhất.

"Được. Nhưng nên nhớ, nếu chuyện đó bị lọt ra ngoài, chính tay tôi sẽ giết ông đầu tiên"


Chiếc đồng hồ trên tay trái Đăng Dương đã chỉ đúng số 12. Hít một hơi thật sâu, nhắm một bên mắt lại, hình ảnh mục tiêu đã hiện rõ nơi đầu ống ngắm, cậu nhắm chuẩn phần đầu của ông ta.

Giờ hoàng đạo đến rồi. Đến lúc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống này thôi.



Minh Hiếu là người đầu tiên phát hiện dấu chấm đỏ được nhắm bắn trên trán ông ta. Anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại khi nhìn về phía công trường bị bỏ hoang. Chỉ có thể là ở đó. Quả thật, có bóng đen quen thuộc đang ngắm bắn về hướng này.

"C-cẩn thận..."

Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều, chạy lại trực tiếp đẩy ông ta lùi lại phía sau. Bản thân anh sau khi cứu người đối diện một mạng thì bị đường đạn quẹt qua phần vai phải, máu chảy ướt đẫm một mảng chiếc áo sơ mi màu trắng.


Đăng Dương ở trên tức không nói nên lời. Lẽ ra mọi thứ đã tốt đẹp rồi, mắc mớ gì anh ta chạy lại, làm cậu phải vội vàng thay đổi hướng bắn ở phút chót. Nếu không Minh Hiếu đã lãnh trọn viên đạn vào người rồi. Tuy ghét anh nhưng cậu không muốn giết anh đến vậy.

Phía bên dưới nháo nhào, từng tên vệ sĩ chạy lại đỡ Minh Hiếu, hô hào chia nhau ra đi tìm thủ phạm. Đăng Dương thấy không ổn nên cũng thu khẩu súng cho vào túi mà rời đi. Tuy không phục, tự tin không trả được mối thù này sẽ không về, nhưng đối thủ đông người, vẫn là nên rút lui tính kế lâu dài. Trần Minh Hiếu ngàn vạn lần lúc nào cũng là khắc tinh của cậu. Chỉ cần vụ nào có mặt anh thì mọi chuyện đều chẳng đâu vào đâu.

Ông ta ngồi phệt xuống dưới đất run rẩy sợ hãi. Không ngờ nhanh như vậy đã bị Victory đánh hơi tìm đến. Nếu không nhờ Minh Hiếu, có lẽ viên đạn kia đã nã thẳng vào ông ta.

"Đưa ông ta về nơi an toàn, canh giữ cẩn thận"

"Rõ, cậu chủ"

Ông ta chưa thể chết được. Minh Hiếu cần đảm bảo ông ta được an toàn vì vẫn còn giá trị lợi dụng. Và dường như Minh Hiếu đã đoán được lờ mờ người bắn phát súng này là ai. Nếu là người của Victory, thì chỉ có thể là con mèo nhỏ mà anh đã thả đi lần trước.

Anh tập hợp người của mình lại, ra lệnh không truy đuổi thủ phạm. Mèo nhỏ nhà hắn, bắt cái gì mà bắt.

Tuy chảy nhiều máu nhưng hên là viên đạn kia không trúng vào người. Nó chỉ xoẹt qua vai của anh mà lao thẳng xuống đất. Anh nghĩ mèo nhỏ đã nương tay rồi. Thiết nghĩ có phải cậu xót anh mà cố tình làm lệch hay không nữa, chứ tay nghề của mèo nhỏ đâu kém cỏi đến mức làm anh bị thương nhẹ như này được.

------

Đăng Dương tìm đến nhà Minh Hiếu. Cậu nhảy qua bức tường cao, leo lên ban công mà đi vào. Cậu vẫn thắc mắc tại sao nhà anh ta giàu mà người hầu vệ sĩ chẳng thấy đâu cả. Đến cổng chính còn chẳng có ai canh gác, đi thẳng vào là được. Vậy mà anh ta vẫn còn sống nhăn mặt không bị ai ám sát mới hay.

"Dọn sẵn đường chính cho em, em không đi, lại thích trèo tường"

Minh Hiếu ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ nhấp một ly rượu. Lần này anh cũng cởi trần, nhưng có điều có thêm vết thương được băng bó bên vai phải nên không tiện mặc áo. Anh đoán chắc mèo nhỏ thể nào cũng đến tìm anh nên đã đuổi hết vệ sĩ trong nhà đi, chừa lại không gian riêng cho cả hai.

"Không thích"

"Bé ngoan, lại đây ngồi nào" Minh Hiếu đập dập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Đăng Dương cũng nghe lời mà ngồi xuống, nhưng cách xa anh một chút, giữ khoảng cách nhất định.

"Tìm tôi có chuyện gì ?"

"Mắc gì chạy ra?"

Vậy là anh đoán đúng rồi. Người tặng anh vết thương này là mèo nhỏ nhà anh.

Minh Hiếu biết cậu đang hỏi về chuyện khi nãy. Trông mèo nhỏ nói chuyện như đang giận dỗi anh thì phải.

"Xót tôi à? Em yên tâm, vẫn còn sống, vẫn có thể làm chuyện đó với em. Nhưng có điều, tay không tiện, em phải tự nhún rồi"

"Mặt dày, vô liêm sỉ"

"Mặt dày thì mới cưới em được"

"ANH...." Đăng Dương tức chứ, cậu đúng là không thể nói lý lẽ với cái mỏ của anh ta được.

Nhắc đến chuyện đó, Đăng Dương ngại đỏ bừng cả khuôn mặt. Khi không lại nhắc đến. Đúng là vừa mặt dày vô liêm sỉ còn biến thái lưu manh. Biết vậy lúc nãy cậu giết quách anh ta luôn cho rồi.

"Tôi đến để cảnh cáo anh, ông ta là đối tượng của tôi. Nếu có lần sau, tôi sẽ giết cả anh"

"Vừa nãy em đã có cơ hội giết tôi rồi. Tại sao không làm luôn?"

Tại sao còn cố tình bắn lệch. Chắc, mèo nhỏ có ý với anh rồi.  "Em thích tôi rồi phải không? Cứ nói đi, tôi nghe"

Đăng Dương không muốn mất nhiều thời gian linh tinh với người này. Chủ đích cậu đến đây không phải để nói nhảm.

"Anh cần gì để đưa ông ta cho tôi?"

"Hiện tại thì chưa được"

Minh Hiếu ngồi xích lại, vuốt ve tóc mái của cậu. "Bé ngoan, chờ tôi có được thứ cần lấy, tôi sẽ giao hắn cho em"

"Nói được làm được"

"Tôi đã nói dối em bao giờ chưa? Chồng em đương nhiên không bao giờ gạt em"

"c*c"

Mèo nhỏ lại hư rồi. Phui phui cái miệng nói bậy.

"Nhưng có điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Tối nay ở lại với tôi"

"KHÔNG" Đăng Dương từ chối thẳng thừng.

"Chỉ muốn ôm em ngủ thôi cũng không được sao"

"Không rảnh"

"Vậy tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ giữ ông ta lại"

"Ê nha ê"  Lật lọng. Anh ta nói mà không giữ lời.

"Hửm??" Minh Hiếu mỉm cười nhìn khuôn mặt mèo nhỏ đang đắn đo suy nghĩ.

"Nhưng không được làm gì cả, kh... không làm...c-chuyện đó"

"Được. Tôi hứa với em"

Xem như hôm nay Đăng Dương bước chân ra đường mà chưa coi kĩ ngày đi. Xui quá trời xui rồi. Dù sao cũng chỉ là ngủ một giấc, thôi thì coi như ngủ với cái gối ôm to vậy.

--------

Hết flop rồi, tung hoa tung hoa🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️
Buổi tối vui vẻ. Tặng mọi người con 🦅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro