Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Lúc Đăng Dương tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau. Cảm giác lạnh thấu xương truyền khắp cơ thể khi lớp chăn được kéo ra. Cúi người nhìn xuống mới phát hiện bản thân đang trần truồng.

"Đ*t m*" 

Cậu chửi thề khi thấy khắp người mình toàn là những dấu vết chỗ tím chỗ đỏ, dư âm để lại của cuộc hoan ái ngày hôm qua. Bản thân cậu không say rượu, làm loại việc đó trong lúc tỉnh táo nên ký ức ùa về vẫn rõ mồn một. Toàn thân thì đau nhức, vô lực. Đúng là chó đẻ mà, chỉ có chó mới cắn người để lại dấu vết như vậy thôi.

"Tỉnh rồi à?"

Minh Hiếu xuất hiện với bộ dạng y hệt ngày hôm qua cậu gặp, vừa tắm xong nên cả thân chỉ có đúng một chiếc khăn tắm quấn ngang hông che đi chỗ cần che. Điều đó làm cậu càng nghĩ về cái thứ sau lớp khăn trắng mà cậu đã tận mắt thấy. Hơn hết, thứ đó còn làm cho cậu phải rên lên.

Bản thân cậu cũng không khác là bao, nhưng ít ra cậu có tấm chăn có thể quấn quanh cả cơ thể mà che nó đi.


"Sao thế? Ngại à. Từ đầu đến chân em có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy đâu"

Đoạn thân mật nhất cũng đã làm với nhau rồi.

"Cút"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Hmm... tôi có nên đến chỗ Bùi Anh Tú hỏi cưới em không?" - Nhìn biểu cảm của Đăng Dương, anh không nhịn được mà trêu chọc tiếp. Để cho con mèo này xù lông thêm.

"Anh dám"

"Dám. Có gì mà tôi không dám. Em nghĩ tôi là ai?"

"Là tên khốn"  Khốn nạn, tên khốn đã cướp mất lần đầu của cậu.

"Em đang mắng chồng mình là tên khốn à?"

"Chồng cái đéo gì? Tôi lấy ai cũng được nhưng đéo bao giờ người đó là anh"

"Ha, em nghĩ tôi sẽ để yên cho em sao? Ngoài tôi ra, người nào dám động vào em, tôi sẽ giết chết người đó"

Minh Hiếu nói được làm được.




Chuông điện thoại của Đăng Dương vang lên. Đó là tiếng nhạc được cài sẵn mỗi khi boss gọi đến. Cậu lườm anh một cái ra hiệu người kia im lặng rồi mới bấm nút nghe.

"Em nghe"

"Đang đâu đấy? Nhiệm vụ hoàn thành rồi thì về mau. Có vụ tiếp đây"

"Dạ???"

Đăng Dương ngơ ngác, trên đầu cậu lúc này là một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm thật to. Bùi Anh Tú vừa nói là nhiệm vụ đã hoàn thành? Là hoàn thành như nào? Cậu còn chưa gặp người đó huống chi là ra tay.

Tại vì đêm qua va vào tên khốn này, nên cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất ở đây. Sau đó ngất đến tận bây giờ. Định chắc sẵn sẽ bị nghe mắng và bị phạt thì.....?

Lại chuyện gì xảy ra mà Đăng Dương không biết à? Không lẽ cậu làm nó trong giấc mơ?


"Là tôi làm" - Minh Hiếu lên tiếng giải đáp cho thắc mắc của cậu.

"Anh?...Tại sao?" 

Suy cho cùng tuy không phải anh em ruột nhưng cũng là máu mủ với nhau. Vậy mà lại không thương tiếc sát hại người em của mình. Con người này, có thể tàn độc đến mức nào? Và cậu thì cũng vô tình bị ngừoi này nhắm đến. Liệu sau khi anh ta chán cậu, kết cục nào sẽ dành cho Đăng Dương đây?

"Chính tay tôi đã bắn chết đứa em họ yêu dấu của mình đấy. Còn không phải vì giúp em sao. Chừng này có đủ để thể hiện tình cảm của tôi rồi chứ?"


Và Minh Hiếu sẽ không để Đăng Dương biết chuyện chính Trần Minh Hùng là người đã bỏ thuốc anh để đưa người con gái của hắn ta leo lên giường anh. Vốn dĩ kết cục của hắn đã được định sẵn khi động đến anh. Vừa hay điều đó cũng giúp ích cho cậu.


-----


Đăng Dương mở cửa, đi vào căn hầm là căn cứ bí mật của tổ chức. Anh Tú vẫn ngạo nghễ giống như một vị vua đứng ở nơi cao nhất, anh quay lưng lại nhìn vào những khung ảnh nhỏ được xếp ngay ngắn trên giá. Có điều bóng lưng ấy trông thật buồn và cô độc.

Chỉ nhìn bóng lưng kia, Đăng Dương cũng biết người đó đang nghĩ gì.

Anh Tú từng có người yêu.

Ai cũng nói sát thủ nào là máu lạnh vô tình, nhưng Dương không thấy vậy. Anh Tú là người sống rất tình cảm. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi ngừoi ấy mất, anh chẳng thiết tha đến chuyện yêu đương. Đã có những lúc Anh Tú muốn phá huỷ Victory, phá huỷ chính sự nghiệp của mình, bởi vì chính nó đã làm hại người anh yêu. Ngày tổ chức đứng lên đỉnh cao cũng là ngày anh chôn cất người anh yêu.

Nhưng anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Ngoài kia còn biết bao anh em phụ thuộc vào nơi này, nên anh phải cắn răng mà làm trong nỗi day dứt không thể quên.

"Dương này, nếu phải chết thì để anh chết trước em nhé"

Người ấy đã mất, Anh Tú chỉ còn Đăng Dương là người thân bên cạnh cuộc sống cô độc này. Nếu cậu cũng không còn, anh không biết bản thân sống còn nghĩa lý gì nữa.

"Anh nói nhảm gì thế? Nếu anh chết em cũng chết theo"

Anh Tú là anh của nó, nuôi dạy nó lớn lên. Dù có chết nó cũng sẽ đi theo anh.

"Không. Em còn quá trẻ. Còn nhiều thứ chưa từng được thử. Nếu thật sự có ngày ấy, thì hãy sống. Sống và chôn anh ngay bên cạnh người ấy"

Người ấy mãi mãi là chấp niệm không thể buông bỏ  của Anh Tú.

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Anh gọi em về có vụ gì?" Nếu nói về chủ đề này nữa, Dương nghĩ cậu sẽ khóc luôn thay phần Anh Tú về chuyện tình này mất. Vì chính nó cũng quý trọng người anh yêu, thật lòng hy vọng hai người sẽ về chung một nhà chứ không phải âm dương cách biệt thế này.

"Vụ này không có tiền, cũng không có người uỷ thác"

Đăng Dương sững sờ. Nó hơi ngờ ngợ ra.

"Ông ta trở về rồi"

Sau khoảng thời gian trốn chui trốn lủi bên trời Âu bao nhiêu năm trời. Cuối cùng, Anh Tú cũng đã chờ được đến ngày này. Ngày mà anh nhận được tin tình báo ông ta đã trở về quê nhà. Người đã cướp đi mạng sống của người anh yêu.

Đăng Dương đương nhiên biết hắn ta là ai. Trong thâm tâm cậu cũng rất hối hận vì năm đó không kịp thời cứu anh ấy. Cậu từng nghĩ, nếu năm đó cậu nhanh chân hơn chút, bản thân đủ mạnh thì kết cục sẽ chẳng đau thương đến thế này.

Đã mất đi một người anh, lại để kẻ thù chạy mất.

May thay ông trời không phụ lòng người. Nếu ông ta có gan quay trở lại, thì chắc chắn đối diện với ông ta chính là cái chết.

"Anh hỏi thừa rồi. em lúc nào cũng sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro