Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


"Không được kí"

Bàn tay cầm bút của Minh Hiếu bỗng chốc khựng lại. Không khí bao trùm sự yên tĩnh căng thẳng sau lời nói của Đăng Dương giống như được bật lên nút nguồn khởi động, nổ ra một cuộc chiến.

Chẳng biết bên nào bắt đầu trước, chỉ biết đôi bên tự lúc nào đã kẻ đánh người gục, âm thanh ồn ào vang vọng đến nhức đầu.

Đăng Dương ở giữa dòng người hỗn loạn đối diện với ánh mắt của Minh Hiếu, rồi lại dò xét một lượt từ trên xuống dưới, xác định không hề có một vết thương hay một vệt máu nào trên người anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

Không sao là tốt, không bị thương là được. Trách cậu vội vàng chạy đến mà không thèm suy xét đến tính thật giả của đoạn video kia.

Mọi chuyện suy cho cùng đều là từ sự hồ đồ của cậu mà ra. Việc Minh Hiếu xuất hiện ở đây cũng là do cậu.

Nghĩ đến điều ấy, Đăng Dương dứt khoát xoay người, đi mấy bước túm lấy cánh tay của một tên phía địch đang nắm lấy cổ áo phe mình vật hắn ta ngã xuống đất không chút do dự. Một tên từ đâu đến biết bản thân không đánh lại đã cầm sẵn cây gậy gỗ nhặt được dưới đất đánh lén từ phía sau.

Một tiếng kêu thật to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đăng Dương không hề né, lưng trực tiếp nhận lấy cú đánh giáng xuống.

Minh Hiếu mắt nhìn về phía Đăng Dương, tức giận đến độ đôi bàn tay siết chặt gần như muốn bóp nát bàn tay của tên địch anh đang đánh. Nếu làn da trắng mịn đó của cậu để lại vết sẹo nào anh nhất định sẽ nghiền nát hắn không chút do dự.

Không hề đau, so với những gì cậu đã từng trải qua thì chẳng là gì cả. Ngược lại, cậu lại thấy rất sảng khoái.




----




Chẳng biết qua bao lâu, Lê Ngọc Liên lúc này đã vô cùng sốt sắng. Tình hình không giống như trong kế hoạch, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc mà người của bà sẽ nằm gục hết xuống đất, không còn nổi một tên. Phế vật, tốn rất nhiều tiền nhưng nhận về lại toàn là lũ vô dụng.

Cực kì cực kì gấp, Lê Ngọc Liên ép mình phải nghĩ ra kế sách đối phó với cục diện lúc này. Bao năm suy tính của bà không thể đổ sông đổ bể dễ dàng như vậy.

Phải có cách. Nhất định vẫn còn một cách nào đó.

Bất chợt bà nhớ đến khẩu súng mà Nguyễn Chí Lâm đã tặng cách đây không lâu. Bà vẫn luôn mang theo nó.

Ý nghĩ không mấy khả quan xuất hiện trong đầu.

Nếu, đã không có được. Vậy thì huỷ hoại hết đi. Cái Trần Minh Hiếu coi trọng nhất. Để cậu ta đau khổ, để cậu ta nếm trải mùi vị đau đớn khi thứ mình muốn lại vĩnh viễn không thuộc về mình. Để cậu ta một lần đứng ở vị trí của bà cảm nhận nó.

Lê Ngọc Liên lúc nãy đã được người mình hộ tống đứng ở một vị trí an toàn, đứng trên cao nhìn toàn bộ cục diện. Bà nhìn chằm chằm chàng trai vẫn đang vật lộn với đám người kia, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng khắp người.

Chàng trai đó là con ruột của bà, là đứa con mà bà đã sinh ra. Nhưng bà không hề nuôi nó lớn, không tồn tại một chút cảm giác tình yêu gọi là người thân, thậm chí từ lúc mang thai đã luôn muốn tìm cách giết nó kể cả lúc nó đã được sinh ra. Ngày hôm nay, bà có giết nó thì cũng là chuyện sẽ xảy ra, nó đã được sống đủ lâu trên đời, nó nên biết ơn bà vì đã sinh ra nó, biết ơn vì năm đó bà không nhẫn tâm để nó trải nghiệm thêm mấy mươi năm.

Đăng Dương một lòng muốn nhanh chóng giải quyết đám người này, không còn tâm trí để ý đến Lê Ngọc Liên. Chẳng hề biết từ đằng xa, có một khẩu súng đã sẵn sàng nhắm ngay thẳng đến cậu.



Hải Đăng mất kha khá thời gian để đến đường xxx. Lúc anh đến, không gian đã vô cùng be bét, người người nằm đè cả lên nhau dưới đất, chẳng phân rõ đâu là địch đâu là ta, và cũng không thể xác định giúp như nào, nên đánh ai giúp ai.

Ánh mắt Hải Đăng chỉ tập trung trên người Đăng Dương lẫn trong đám đông. Rồi lại nhìn đến chấm đỏ trên người cậu, nhìn đến hướng của nó. Trên tay Lê Ngọc Liên là một khẩu súng, rất rõ ràng, bà ta đang nhắm thẳng đến Đăng Dương.

"Không được. Dương, Dương, mau tránh ra..."

Tiếng đánh nhau đã át đi tiếng của Hải Đăng. Đăng Dương không hề nghe thấy. Hải Đăng chạy rất nhanh, anh gần như đã dùng hết tất cả sức lực của mình mà xông thẳng về phía Đăng Dương.

Hải Đăng chỉ có một nguyện vọng thôi, là Đăng Dương không chịu bất cứ thương tổn nào. Và Hải Đăng cũng chỉ có một người mà mình yêu, là Trần Đăng Dương. Người đã cứu rỗi lấy cuộc đời anh, là ánh sáng duy nhất của anh.






Đoàng....

Sau cùng, khi tiếng súng được vang lên, Đăng Dương mới quay lại nhìn hướng phát ra tiếng súng, cậu mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình.

Nhưng không kịp nữa rồi, Hải Đăng đã ngã xuống trước tầm mắt cậu. Máu chảy thấm đẫm áo sơ mi một vùng quanh ngực. Đăng Dương hốt hoảng đạp tên địch sang một bên chạy lại đỡ lấy anh.

"Đăng.....sao Đăng lại ở đây? Chết tiệt, máu chảy nhiều quá. Đăng, không được nhắm mắt..."

Lê Ngọc Liên thấy mình bắn nhầm người hoảng sợ làm rơi cả khẩu súng xuống đất. Minh Hiếu ra hiệu cho Phạm Huy Quang chạy đến bắt bà ta. Cuộc chiến đã kết thúc khi có tiếng súng nổ ra, thêm cả việc Lê Ngọc Liên cầm đầu đã bị người của Minh Hiếu bắt lại, người phe bà còn sót lại biết thân biết phận rúm ro lại một góc.

Minh Hiếu đi về phía của Đăng Dương. Trong lòng cảm giác bức bối khó chịu khi cậu vẫn luôn ôm lấy Hải Đăng, tay người kia thì vẫn luôn nắm lấy bàn tay cậu.

Đăng Dương đã gọi điện cho tổ chức của mình, rất nhanh sau đó, xe của Victory đã đến đón người.

Minh Hiếu níu lấy bàn tay của cậu lưu luyến không có ý định sẽ buông. Anh tin chắc với tay nghề của Victory, cái người bị thương kia hẳn sẽ không còn vấn đề gì cần lo lắng. Anh muốn giữ cậu lại, còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Anh muốn có khoảng thời gian riêng với Đăng Dương.

Nhưng trái với kỳ vọng của anh, Đăng Dương nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, để lại một câu nói rồi lên xe rời đi.

"Lúc khác nói chuyện"










------

Hi, chào cả nhà iu của tui, Zero đã quay trở lại rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro