2
"Mau buông r-ra, tên khốn này..."
Đăng Dương dùng hết sức cánh tay đấm mạnh vào ngực của anh mặc dù lưng và vai cậu vừa bị anh quật ngã dưới đất vẫn còn đau điếng.
Minh Hiếu vứt Đăng Dương lên giường, hai tay ghim chặt lấy bả vai, cúi sát mặt đối diện với cậu.
Hơi thở nóng hổi phả lên khắp cả người Đăng Dương. Trông anh bây giờ có chút không ổn, dường như không thể kiềm chế thêm một chút nào nữa.
"Trúng thuốc rồi?" - Đăng Dương nhận ra biểu cảm kỳ lạ của anh ta.
"Phải, nên em có muốn giúp tôi không?"
"Đồ điên. Phát tiết thì đi tìm em gái ngoài kia. MAU BUÔNG RA" Đường đường là sát thủ người gặp người sợ, khí chất ngút trời, vậy mà Đăng Dương đang bị người trên đè lên giường, đã vậy còn là nằm dưới. Còn gì nhục nhã hơn nỗi nhục này.
Cậu đương nhiên ra sức giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của anh. Cậu hận không thể đá bay con người này ra và chạy đi, trở về méc boss Bùi Anh Tú của mình. Chỉ vì lực tay của anh ta quá mạnh, dù có cố đến mấy cậu vẫn không thể thoát được.
Đây có còn là con người nữa không? Tại sao lại khoẻ như vậy?
"NẰM YÊN.."
Nhờ ơn của Đăng Dương, chiếc khăn tắm quấn ngang hông của anh đã bị tụt xuống, phơi bày cả cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân cùng thứ đó đã cương cứng từ lâu.
Đăng Dương bị một màn trước mắt doạ cho sợ xanh mặt. Thứ đó thật sự rất to và dài, đang đứng sừng sững, nổi đầy gân xanh.
Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở nặng nề của Minh Hiếu. Mồ hôi nhễ nhại trải dài trên trán và xuống cả gò má. Yết hầu của anh chuyển động liên tục, anh giơ đôi bàn tay giữ lấy đầu cậu, nắm quyền chủ động, hôn lên đôi môi dày mọng kia.
Đăng Dương khó chịu cắn chặt môi mình, tay đánh liên tục vào bờ vai trần của anh. Càng đánh anh giữ cậu thật chặt. Minh Hiếu thò tay vào trong lớp áo màu đen kia, mới sờ đến eo cũng đủ khiến cậu phải mở miệng kêu lên vì nhột.
Minh Hiếu chỉ chờ có thế, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ tiến vào càn quấy hết thảy trong khoang miệng của cậu. Đăng Dương bị ép hôn đến khó thở, hoa mắt chóng mặt, không còn phân rõ đông tây năm bắc. Nụ hôn càng khiến dục vọng trong anh bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh chịu hết nổi rồi. Người bên dưới ngon ngọt quá đỗi.
Minh Hiếu thô bạo xé toạc luôn chiếc áo vướng víu trên người Đăng Dương, cởi sạch quần cậu mà vứt sang một bên mặc cho cậu la hét. Ngay cả khẩu súng mang theo bên người cũng bị anh ném đi luôn. Bàn tay rất nhanh làm loạn trên cơ thể tuyệt đẹp này.
Đôi môi trườn xuống bên cái cổ trắng ngần của cậu mà cắn một cái, thật sâu.
"a..ưm~~ anh là chó à, khốn khiếp"
Hơi thở như lửa nóng, dục vọng ngày một cao trào, phả lên tai cậu, cũng là nơi nhạy cảm của Đăng Dương. Toàn thân cậu mềm nhũn, trở nên vô lực khi từng ngón tay của Minh Hiếu lướt chạm vào tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu. Không còn sức phản kháng, nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia.
Chưa bao giờ Đăng Dương thấy bản thân yếu đuối đến vậy. Lòng tự tôn của cậu đang bị sỉ nhục hơn bao giờ hết vì người này.
Suốt bao nhiêu năm nay lúc nào cũng đánh giết, làm nhiệm vụ. Chưa bao giờ Đăng Dương quan tâm và biết đến những chuyện tình ái ẩm ướt như vậy.
Bàn tay anh một đường đi xuống dưới, tách hai chân cậu ra dưới cái ánh mắt trợn tròn của người dưới thân.
"Anh dám làm gì tôi, Aaaaa... tôi sẽ giết anh"
"Được, tôi chờ em giết tôi"
Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve trêu chọc cậu em cũng đã cương cứng của cậu.
"Thật là bé hư mà, mồm thì bảo không nhưng cơ thể thì lại đang phản ứng đây này"
"ưm~...d-dừng lạiiii" - Đăng Dương bất giác rên lên.
Cậu vừa rên lên thì ngay lập tức bị anh hôn lên môi, chiếc lưỡi trơn nóng chủ động trêu ghẹo lưỡi của cậu. Đăng Dương không thể chịu nổi cái cảm giác này, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị người kia kéo lại, tiếp tục trêu ghẹo, không chừa cho cậu một chút đường lui.
Đăng Dương sắp không thể thở nổi, anh mới chịu buông tha nhưng vẫn còn lưu luyến. Đôi bàn tay chưa chịu dừng lại mò xuống bên dưới lỗ nhỏ của cậu.
"Đừng....Dừng lại!..Đừng...đừng chạm vào chỗ đó"
Môi anh ngậm lấy đỉnh hồng nhạt trước ngực, cảm giác ướt át nóng bỏng ập đến kích thích cậu, đồng thời phía dưới truyền đến cảm giác đau đau vì bị chọc vào. Cái cảm giác thật sự rất khó tả, Đăng Dương chưa từng trải qua.
Môi cậu run rẩy, lắc đầu theo bản năng, bàn tay cố gắng đẩy bàn tay người kia ra. Thân thể ngày một gần nhau hơn, sự đụng chạm da thịt khiến Đăng Dương bắt đầu run rẩy vì hoảng sợ.
Đăng Dương giãy giụa, kháng cự quyết liệt. Lần đầu của cậu không thể nào lại để tên khốn không quen biết này chiếm trọn như vậy. Nếu phải làm, chí ít cũng phải để cậu làm với người cậu yêu.
"Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng" - Minh Hiếu hôn nhẹ lên trán Đăng Dương an ủi.
Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón thâm nhập vào sâu bên trong để nới lỏng.
Toàn thân cậu tê dại, hơi thở ngày một gấp gáp, cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng ở phía bụng dưới. Anh cầm lấy dương vật của cậu vuốt ve lên xuống. Kỹ thuật của Minh Hiếu rất điêu luyện, không đơn giản máy móc mà tiết tấu nhịp nhàng, Bán tay ấn nhẹ vào lỗ niệu đạo trên đỉnh, Đăng Dương gần như phát điên, cảm giác vừa đau vừa thích, cực kì kích động.
Anh thuần thục đặt một cái gối vòng qua eo của cậu, nói nhỏ vào tai : "Sẽ không đau đâu"
Giây tiếp theo lỗ hậu ngay lập tức đã bị khối thịt to lớn của anh mạnh bạo tiến vào, không cho cậu chút thời gian chuẩn bị.
"Aa...A! A!" - Đăng Dương đau đớn thở dốc, theo bản năng mà kháng cự nó.
"K-Không đượcc..đừng cho vào.....Không vào được....sẽ rách mất" Cái kích thước khủng như vậy, thứ gì mà chịu nổi.
Minh Hiếu vỗ vào mông cậu một cái. "Thả lỏng nào, em muốn kẹp chết tôi sao" Anh chỉ mới vào được một phần ba chiều dài đã bị chặn lại không cho tiến sâu thêm.
Anh hôn lên vành tai cậu, mút từ cần cổ đến thắt lưng để giúp cậu thoải mái hơn đôi chút, để dễ dàng thả lỏng.
Đăng Dương đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng cũng giãn ra và ngay lập tức anh đã đẩy một lượt sâu hết vào bên trong cậu.
"Em thấy chưa, vào hết được rồi này"
Làm nghề sát thủ này, có vết thương nào trong lúc huấn luyện mà Đăng Dương chưa từng thử qua đâu. Dù có đau cậu cũng chưa từng kêu, chưa từng khóc lóc. Vậy mà lại khóc khi bị người này "đâm".
"aaaa~~ ưmmm... không được.. đừng... không phải chỗ đó... khôngggg"
Minh Hiếu gia tăng tốc độ, rút ra, đâm vào rồi lạt rút ra, đâm vào, cứ nông rồi lại sâu, không đi vào toàn bộ nhưng mỗi một lần đều cọ vào điểm G của Đăng Dương.
Anh rất hài lòng với âm thanh này. Nghe chất giọng trong trẻo của người bên dưới rên, càng kích thích anh liên tục tấn công, hung hăng tiến vào rồi mạnh mẽ rút ra.
"áa....aa...đừng đâm nữa.." - Đăng Dương hoảng loạn, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Cửa huyệt bị anh cọ xát đến ửng đỏ.
Có chút đau nhưng cũng có chút sướng. Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được việc anh ta đã cho thứ đó vào trong người cậu.
Cậu càng la hét, Minh Hiếu lại được đà ra vào nhanh hơn. Khắp căn phòng tràn ngập không khí ám muội, tiếng da thịt va vào nhau lép nhép không ngừng nghỉ cùng tiếng rên không ngừng của người nhỏ hơn.
Không bằng lòng nhưng phải nói kỹ thuật của anh cực kì tốt, mỗi lần lên đỉnh cậu lại tê dại toàn thân. Đã bắn đến lần thứ hai nhưng Minh Hiếu thì chưa. Sau đó còn xoay người cậu lại, ép cậu quỳ gối xuống giường, nâng hông cậu lên mà đâm lút cán, ra vào liên tục mạnh hơn cả lúc trước.
Đăng Dương nắm chặt lấy ga giường rên rỉ, đầu óc cậu trống rỗng, cảm xúc lúc này hoàn toàn đã bị dục vọng chi phối.
Mãi đến khi Minh Hiếu thoả mãn rút dương vật bắn ra bên ngoài thì cũng là lúc Đăng Dương xụi lơ, mắt nhắm nghiền vì mệt mà ngất đi.
Anh vén mái tóc ướt nhẹp của cậu sang một bên, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phía dưới. Đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Thật không ngờ, vốn định dùng thuốc giải để cho qua đợt này, vậy mà lại có người đẹp dâng đến tận cửa. Không ăn thì thật phí phạm của giời.
Minh Hiếu bế cậu vào trong nhà tắm qua một lượt từ đầu đến chân rồi mới đặt cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận. Anh hạ điều hoà xuống vài độ vì sợ người nhỏ sẽ bị cảm lạnh. Đến cả Minh Hiếu cũng không hề nhận ra hành động dịu dàng trong vô thức của mình dành cho người đang nằm trên giường kia đâu. Bởi vì từ trước đến giờ, trong mắt mọi người, anh là một con rắn thâm sâu và hiểm độc đến nhường nào. Đâu có chuyện con rắn ấy sẽ dịu dàng với bất kì ai kia chứ.
Hình như Minh Hiếu quên mất một điều gì đó. Màn hình điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ trợ lý. Người nọ đem thuốc giải đến cho anh nhưng lúc đó đang bận công chuyện, đương nhiên đâu có tâm trí để ý đến thức khác.
"Alo?"
"Trời ơi, sao giờ cậu mới nghe máy. Tôi gọi đến sốt cả ruột rồi đây này. Bấm chuông cửa cũng không ai trả lời. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cậu ổn chứ? Tôi đang ở rất gần khách sạn, nếu cần thuốc tôi lại đem qua cho cậu"
"Không cần nữa"
"Giải rồi?"
"Ừm"
"Bằng cách nào? Đừng nói là ...."
"Phải"
Minh Hiếu chỉ để lại đúng một từ cho người kia sau đó cụp máy.
Anh quay người lại ngắm nhìn con người vẫn đang mơ màng trên giường, bất giác nở nụ cười thoả mãn. Nếu anh dùng từ dễ thương để miêu tả một sát thủ hạng hai của Victory thì có quá đáng lắm không nhỉ? Hay anh có nên nói bản thân đã làm tình với người của Victory cho Bùi Anh Tú biết không nhỉ?
Không biết Bùi Anh Tú nghe xong có muốn dẹp luôn tổ chức mà về ở ẩn hay không.
Haha.
Hình như cảm giác này cũng không tệ lắm nhỉ.
------------
Tôi thấy nó cứ bị phờ lốp ấy. Có gì nhớ cmt tôi bíc tôi sửa nhenn. Phờ lốp quá là dỗi khum viết được luôn😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro