Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


"Cậu ta thế nào rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?"

"Thưa boss, may mắn không trúng chỗ hiểm. Người bắn có lẽ không phải một người chuyên nghiệp. Nếu không, e là....."

"Được rồi, lui xuống đi"

Vị bác sĩ nọ liền cúi đầu chào boss của mình trước khi rời đi.

Nơi đây là địa bàn của Victory ẩn nấp tại thành phố C. Không có quá nhiều người biết, đơn giản vì sau khi đưa Đăng Dương đến đây, anh mới thành lập, chủ yếu để bảo vệ cậu, phòng trường hợp nguy hiểm nào đó xảy ra.

Vậy mà nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ lại chính là cứu Trần Minh Hiếu.

Lý do Anh Tú cứu Minh Hiếu chỉ có một. Em trai của anh, Đăng Dương. Người nó thích chính là cái tên đang nằm bất động trên giường sau khi được phẫu thuật này đây. Đăng Dương rất cố chấp, dù anh có muốn ngăn cản nó qua lại với Minh Hiếu, nó cũng sẽ không làm theo. Hiếm khi đứa em của anh thích một người, không thể phản đối, vậy thì anh chỉ có thể chiều theo.

Mọi chuyện tóm gọn chính là như vậy. Sau khi tỉnh lại, Minh Hiếu đã cho người điều tra, xâu chuỗi lại từng sự việc, rồi lên kế hoạch như bây giờ. Anh Tú cũng đồng ý với lời đề nghị của Minh Hiếu, giúp đỡ đứa "em rể tương lai" này một tay. Cả hai cùng chung một mục đích, giấu Đăng Dương, không muốn em nhúng tay vào chuyện này.

-----

Trở lại hiện tại, Lê Ngọc Liên giây trước còn bất động không nói lên lời, giây sau đã khoanh hai tay trước ngực, tiến về phía trước nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Hiếu.

"Cậu nghĩ tôi không có chuẩn bị gì sao? Tôi đâu có ngu?"

"Ồ"

Ngay sau tiếng ồ của Minh Hiếu, Lê Ngọc Liên tạo một tiếng động, tất cả vệ sĩ sát thủ bà thuê ẩn nấp trong căn phòng kín đằng sau chiếc tủ tưởng chừng như là vật dụng trang trí trong căn phòng đồng loạt chạy ra, bao vây khắp căn phòng.

"Đây... đây.. đây là?" - Một tên béo trong số các cổ đông há hốc mồm, đôi bàn tay run run chỉ về từng tên đang cầm súng.

"Vốn định sau khi các người kí tên xong sẽ giải quyết, vậy mà lại phải giải quyết chuyện khác trước. Haiizzzz."

"Chó- chó chết.... Dám lừa ông đây.."

"Là do các người ngu"

Lê Ngọc Liên vẫn điềm tĩnh, quay sang nói với Minh Hiếu.

"Thế nào? Chỉ cần tôi ra lệnh, những tên đó liền sẽ không thấy mặt trời ngày mai"

"Bà muốn gì?"

Lê Ngọc Liên nhìn số lượng người đối phương mang đến cũng ngang ngửa người mình, hơn hết lại trên địa bàn của thành phố A, sân nhà của Trần Minh Hiếu. Dù có đánh, chỉ có thiệt hại, lại không được lợi ích gì.

"Thu lại người của cậu, để tôi rời đi"





Cho đến khi Lê Ngọc Liên đắc ý cùng đám người của bà ta rời đi, Trần Minh Hiếu siết chặt tay thành nắm đấm, đấm một cái thật mạnh xuống mặt bàn trước ngần đấy ánh mắt sợ hãi của những tên cổ đông đã phản bội.

"Ngày còn dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian để ôn lại chuyện cũ" – Minh Hiếu chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

Phạm Huy Quang - trợ lý của Minh Hiếu chờ bên ngoài cửa thấy anh liền đưa đến một tờ danh sách.

"Tôi đã ghi lại hết những tên có mặt ngày hôm nay"

"Ùm, cho người theo dõi tất cả, nhất cử nhất động gì liền báo lại"

"Đã rõ" "Vậy b-bây giờ, mình làm gì ạ?"

"Về biệt thự"

"Biệt thự nào?" Cậu chủ của hắn đang nhắc đến là cái trong thành phố hay là cái ở ngoại ô?

Minh Hiếu chợt dừng bước, nhìn chằm chằm Phạm Huy Quang. "??? Cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không? Chúng ta đi từ đâu đến liền trở về chỗ đó"

"Nhưng.. nhưng cậu đã tỉnh lại rồi, còn công khai xuất hiện thế này, kiểu gì cũng đến tai ông chủ. Chúng ta cũng đâu cần phải quay về khu ngoại ô kia nữa"

Về chứ. Bởi vì, anh sợ nếu mèo nhỏ đến lại không thấy anh ở đó.


----

Phạm Huy Quang tươi cười đẩy cửa cho cậu chủ của mình đi vào bên trong, giây sau liền tắt ngúm nụ cười. Có người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về hướng cửa mở. Hắn rùng mình, tay liền đóng sập cửa lại trước sự khó hiểu của Minh Hiếu.

"Làm cái gì?"

"À thì tôi..tôi nhớ mình còn có việc chưa làm" Hắn nói xong liền chạy như bay, thầm cầu nguyện trong lòng cậu chủ của hắn sẽ bình an vô sự. Hắn cần lánh nạn trước đã.

Lần này, đến lượt Minh Hiếu đẩy cửa ra rồi đóng lại ngay lập tức. Gặp ma rồi. Rõ ràng giờ này, mèo nhỏ phải đang làm nhiệm vụ Bùi Anh Tú giao kia chứ. Tại sao lại ở đây?

"TRẦN MINH HIẾU" - Tiếng người trong phòng vang vọng ra, gằn giọng từng câu từng chữ. "Còn không lăn vào đây"

Minh Hiếu cảm thấy không đúng. Tại sao anh lại có cảm giác sợ hãi trước con mèo nhỏ đang ở trong phòng mình nhỉ?

Anh đẩy cửa, tiện tay đóng chặt lại rồi mới bước vào trong phòng.

"Tỉnh lại khi nào?" – Đăng Dương hỏi.

"Vừa mới, sáng nay thôi. Ra ngoài hít thở chút không khí"

Đăng Dương biết người trước mặt đang nói dối. Rõ ràng cậu đã gặp trợ lý của hắn ở khách sạn x. Vừa nãy thấy hắn đi cùng với Minh Hiếu, vậy chắc là Minh Hiếu cũng xuất hiện ở đó. Mà dường như phải có sự tính toán từ trước.

Đăng Dương muốn vạch trần, nhưng hình như việc cậu xuất hiện ở khách sạn x cũng không đúng lắm nên chọn cách bỏ qua.

Tỉnh dậy là được rồi.

"Ừm, tỉnh rồi thì tôi không cần phải đến nữa"

Minh Hiếu nắm lấy đôi bàn tay người đang định rời đi kia lại. Một lực rất mạnh, Đăng Dương cứ thế mà ngã hẳn vào lòng anh.

Mặt đối mặt. Vẫn là gương mặt xinh đẹp mà Minh Hiếu rất muốn bật dậy ngắm nhìn mỗi khi giả vờ bất tỉnh. Muốn hôn. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minh Hiếu.

Đăng Dương dùng tay đẩy mặt của Minh Hiếu, né tránh cái hôn kia. Cậu với anh là không thể. Minh Hiếu là người anh cùng cha của cậu, không thể làm loại chuyện này.

"Tôi nhớ em"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro