Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Minh Hiếu quả thực xuất hiện tại bữa tiệc rượu đêm đó, hơn nữa còn chứng kiến không sót một giây, nhìn rõ mồn một Đỗ Hải Đăng nắm tay Trần Đăng Dương ngang nhiên ra khỏi bữa tiệc. Cực kì cực kì gây chú ý. Lộ liễu đến độ chỉ còn thiếu bước công khai tình cảm. Nếu không phải trợ lý ngăn cản anh, Minh Hiếu đã định xông đến mà giết người.

Diễn biến tiếp theo xảy ra khi hai người họ rời đi. Một màn trước mắt khiến Minh Hiếu hiểu ra lý do của những chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt khi tham gia bữa tiệc.

Khung cảnh lúc này vô cùng nhốn nháo. Đâu đó khoảng mười một tên mặc vest đeo mặt nạ tay cầm súng nã thẳng vào các bóng đèn chùm trên trần nhà làm chúng rơi xuống loảng choảng. Không gian bữa tiệc phút chốc trở nên tối tăm, chỉ còn những tia sáng yếu ớt. Những người bình thường, có cả những tên giám đốc quản lý...họ nhốn nháo tìm đường thoát thân, chen lấn xô đẩy đổ ra lối thoát duy nhất là chiếc cổng chính, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

"Không ổn rồi cậu chủ. Bọn họ là đang nhắm đến chúng ta"

Minh Hiếu lặng lẽ đến thành phố C với mục đích chỉ nhìn người thương lấy một cái rồi rời đi, không khua chiêng gióng trống mang theo đội quân vệ sĩ hùng hồn theo cùng như mọi khi, lúc này đây lại chỉ có một người trợ lý bên cạnh. Tuy hắn đánh đấm rất giỏi, bắn súng cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng cũng không thể địch lại với số lượng người đông đến nhường này.

Rất rõ ràng, bọn họ là nhắm vào Trần Minh Hiếu. Chiếc mặt nạ vàng duy nhất được người bên bữa tiệc sắp xếp đưa cho anh dùng như đang đánh dấu chính con mồi được nhắm đến ngày hôm nay. Chỉ cần anh di chuyển một bước, nòng súng sẽ hướng theo cùng phía anh.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Trần Minh Hiếu và trợ lý của anh cùng người của họ. Những người không liên quan đều đã được di tản.


Một người phụ nữ mang chiếc mặt nạ đứng từ trên cao nhìn xuống, tuy ánh sáng không được tốt, Minh Hiếu vẫn nhận ra người bên cạnh là tên chủ tiệc lúc nãy còn đi mời chào rượu tất cả khách có mặt ngày hôm nay.

Tâm trí của anh chỉ toàn mèo nhỏ nên chẳng mảy may quan tâm những chuyện khác. Lần này, là anh chủ quan rồi.



Người phụ nữ là Lê Ngọc Liên, người bên cạnh là người tình của bà, Nguyễn Chí Lâm. Thêm nữa, Đỗ Hải Đăng cũng có phần trong vụ này. Một người là người có tiếng nói ở thành phố C và một người đứng đầu thành phố C. Ba người với ba mục đích khác nhau. Lê Ngọc Liên muốn giết Trần Minh Hiếu, Nguyễn Chí Lâm lại chỉ muốn bất chấp để theo đuổi làm hài lòng người phụ nữ này, riêng Hải Đăng, anh muốn Đăng Dương chỉ thuộc về mình.

Giây phút Hải Đăng bước ra từ căn phòng kín của bữa tiệc, kéo Đăng Dương rời đi, mọi việc chính thức được triển khai. Vì yêu nên Hải Đăng sẵn sàng nhận lời đề nghị này từ Lê Ngọc Liên. Anh ngỏ lời mời Dương đến bữa tiệc, còn Nguyễn Chí Lâm coi như vô tình để lộ danh sách tên khách mời đến dự, dụ Trần Minh Hiếu rời khỏi thành phố A, đến địa bàn của họ.

Hải Đăng biết người Đăng Dương yêu là Trần Minh Hiếu. Vậy nên nếu không còn Trần Minh Hiếu, ánh mắt của Dương sẽ dành cho anh.

Mọi việc về sau do bọn họ toàn quyền quyết định, anh sẽ lo liệu giải quyết tàn dư.





Người trợ lý một tay cầm súng, một tay cầm chắc con dao đứng chắn trước mặt Minh Hiếu sẵn sàng vào thế. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để bảo vệ sự an nguy của cậu chủ. Nếu ngày hôm nay hắn có phải bỏ lại mạng ở đây, cậu chủ của hắn nhất định phải được an toàn, phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

"Cậu chủ, tôi nhất định sẽ hộ tống cậu an toàn"

Minh Hiếu cười, cảm thấy tên này nhiều lúc thông minh mà nhiều lúc thật không biết lượng sức mình. Ngày hôm nay có an toàn rời khỏi đây hay không, là một điều khó nói.

"Các người là ai?"

Không phải Minh Hiếu chủ quan, chỉ là anh không nghĩ mình đã đắc tội người của thành phố C tự lúc nào. Lại càng không quen người phụ nữ trên đó.

"Là người sẽ lấy mạng cậu" - Lê Ngọc Liên lên tiếng.

Minh Hiếu cười khẩy.

"Vậy thì phải xem mấy người có phước phần đó không?"

Minh Hiếu đứng trước bao nòng súng, thái độ vẫn không hề thay đổi. Sự ngạo nghễ kiêu căng vẫn còn đó, làm cho Nguyễn Chí Lâm không nhịn thêm được.

"Tên khốn, chết đến nơi còn già mồm"

"Ồ, tôi nhớ vài tháng trước ông còn cất công đến JSC chạy theo xin xỏ muốn hợp tác dự án B với tôi nhỉ?"

Nguyễn Chí Lâm siết chặt tay thành nắm đấm. Phải, ông ta nào quên được cái thái độ đó của Minh Hiếu. Dù gì ông ta cũng là một người có tiếng tăm, lại bị Minh Hiếu coi thường, suốt ngày đi theo anh nịnh nọt để lấy lòng làm cho ông ta ghim trong lòng mãi chẳng thể quên. Thề rằng một ngày nào đó sẽ giẫm đạp Minh Hiếu dưới chân.

Minh Hiếu không biết, chỉ riêng thái độ của anh, đã kéo về rất nhiều kẻ thù.

"Đánh gãy tay chân nó lôi lên đây cho tao" - Nguyễn Chí Lâm mất bình tĩnh, ra lệnh cho đám thuộc hạ phía dưới.

Từng tốp từng tốp lao lên nhắm thẳng vào cả hai người họ. Nhưng họ quên mất, Minh Hiếu chẳng phải loại công tử bột chỉ biết ngồi mát hưởng thụ, nếu trợ lý của anh được huấn luyện để bảo vệ anh, thì anh lại được huấn luyện làm cách nào để giết người nhanh nhất.

Như Đăng Dương đã nhận xét, Minh Hiếu chỉ xếp sau boss Anh Tú của cậu mà thôi.














"Mẹ kiếp, vậy mà vẫn còn"

Trợ lý của Minh Hiếu đã mệt lả sau khi vừa chắn cho Minh Hiếu một nhát dao xoẹt qua cánh tay, mặt mũi thêm vài vết xước ứa máu, chân tay thì rã rời nhưng vẫn còn đến 5 tên cần xử lý. Hắn vẫn cười được vì thấy cậu chủ nhà hắn ngoài quần áo xộc xệch bị vài vết dao rạch rách vải thì mặt mũi vẫn còn lành lặn. Ít nhất lúc trở về sẽ không bị ông chủ trách phạt.

Sức lực của hắn đã cạn kiệt khi cùng Minh Hiếu xử lý sạch banh đám vệ sĩ đô con này. Hắn ngã khuỵu một chân quỳ xuống mặt sàn, một tay chống dưới đất ngăn bản thân không được gục ngã.

"Khả năng chỉ có thế? Vậy mà cũng đòi giết người?"

Minh Hiếu lau đi vệt máu trên môi nhìn Nguyễn Chí Lâm tức giận sững sồ nhảy cẫng cả lên kêu gào còn tên nào lên hết nhưng đổi lại là tiếng rên rỉ của những tên vệ sĩ nằm ôm đầu ôm bụng dưới đất.

Lê Ngọc Liên lúc này đã mất kiên nhẫn, căn bản cảm thấy Nguyễn Chí Lâm là một tên vô dụng, đám người dưới trướng cũng chẳng được tích sự gì, chỉ hai người cũng không thể giết được. Bà ta trực tiếp lấy khẩu súng trên người mình nhắm thẳng đến Minh Hiếu mà bóp cò. Cuối cùng vẫn là bà ta phải ra tay giải quyết. Tuy không phải một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng bà ta từng được huấn luyện trong một tổ chức nên tự tin Minh Hiếu nhất định sẽ chết.


Đoàng.....Đoàng......

2 phát súng liên tiếp.

"KHÔNG ĐƯỢCCC..."

Trợ lý của Minh Hiếu hét trong vô vọng, không còn đủ sức để đứng dậy, bản thân trơ mắt nhìn cậu chủ của mình ngã xuống ngay trước mặt. Hắn bàng hoàng, những giọt máu bắn cả lên khuôn mặt tái mét của hắn.












Cánh cửa chính đang đóng được bật tung.

Lê Ngọc Liên cảm thấy không ổn, người đến không phải người của mình. Trước khi kéo Nguyễn Chí Lâm rời đi bằng mật đạo phía sau, bà ngó xuống nhìn Trần Minh Hiếu ngã gục trong một vũng máu, khá chắn chắn vị trí bắn của mình có thể lấy mạng Trần Minh Hiếu mới yên tâm mà rời đi.

Trước khi trợ lý của Trần Minh Hiếu ngất đi vì kiệt quệ và sốc thì hắn nghe được người đến nói là người của Victory ở thành phố C, được Anh Tú cử đến để tiếp ứng.





----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro