Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Từ ngoại thành trở về trung tâm thành phố cũng phải mất mấy tiếng, đến nơi là vừa kịp lúc 13h55. Đăng Dương đóng cửa xe, chạy vội vào bên trong khách sạn, tìm đến số phòng mà người phụ nữ kia đã gửi.

Bên trong căn phòng cuối dãy, là sảnh hội nghị được Lê Ngọc Liên thuê làm nơi để hẹn gặp tất cả cổ đông bà ta đã mua chuộc được. Tất cả vị trí đã được lấp đầy, đầy đủ và đúng giờ cùng gặp mặt trong căn phòng này. Chỉ thiếu duy nhất nhân vật chính ngày hôm nay, Trần Đăng Dương.

Nếu nói rõ mục đích của cuộc họp, đương nhiên Lê Ngọc Liên biết con trai bà sẽ không đến và những tên ngồi đây sẽ không tin chuyện đứa con trai riêng của Trần Minh Hào. Bất đắc dĩ bà chỉ có thể lấy ông ta làm cái cớ, dụ Đăng Dương chạy đến đây. Đến là được, dù cậu có phản đối hay phản kháng thế nào đều không quan trọng. Mọi việc do bà ta quyết định.



Ngay khi Đăng Dương đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mặt làm cậu cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu khi từng đấy ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, dưới ánh đèn sáng chói cực độ soi rõ từng chi tiết. Họ nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật lạ chưa từng thấy, săm soi từ đầu đến chân không một kẽ hở. Trần Minh Hào đâu? Tại sao chỉ có Lê Ngọc Liên và vô số những tên già khụ ngồi đó nhìn cậu, như đang mở một cuộc phán quyết. Rốt cuộc đây là đang làm cái trò trống gì thế này?



"Chính thức giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi và Trần Minh Hào, Trần Đăng Dương"

Chuyện quái quỷ gì thế này?


Trong phút chốc Đăng Dương đã ngờ ngợ ra việc bản thân đã bị lừa. Bà ta xem cậu là một trò đùa sao? Trong mắt bà ta, cậu có thật sự là con ruột, hay phải chăng là một công cụ lợi dụng? Vứt bỏ khi không có tác dụng và tìm đến khi nhận ra nó có giá trị. Thà rằng bà ta đừng xuất hiện, thà rằng Đăng Dương mãi mãi sống với cái danh trẻ mồ côi còn hơn là gặp lại người mẹ toan tính đủ điều. Làm giấc mơ về gia đình hạnh phúc của cậu bị sụp đổ nếu như cậu không bị ba mẹ bỏ rơi.


Nhìn cách họ nói chuyện bàn tán về cậu cùng nụ cười đắc ý của Lê Ngọc Liên, chẳng có Trần Minh Hào nào muốn gặp cậu cả, bọn họ đây là một cuộc họp kín. Tuy Đăng Dương là người ngoài ngành, trước giờ không quan tâm đến vấn đề chính trị kinh tế phe phái trong nước nhưng cuộc họp này đủ để cậu cảm nhận mọi chuyện chẳng đơn giản như thế. Mấu chốt của cuộc họp này có lẽ ngay từ đầu chính là cậu.


















Bộp .... bộp ..... bộp

Tiếng vỗ tay cùng nụ cười sảng khoái của người mặc bộ vest đen đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về người nọ, nụ cười của Lê Ngọc Liên dần tắt ngúm khi bà ta đang bắt tay hợp tác chuẩn bị kí bản hợp đồng thoả thuận nào đó với bên kia. Người đến là người khiến bà ta hốt hoảng, bất giác buông bàn tay làm cây bút rơi xuống tạo nên tiếng động được coi là lớn khi không khí đang bao trùm sự tĩnh lặng.

"Ồ, đông vui thế này"

Minh Hiếu bằng da bằng thịt, người thật việc thât đã xuất hiện ngay trước mắt họ, ngay trong buổi họp với mục đích là đá bay Minh Hiếu ra khỏi chiếc ghế quản lý, làm cho ai nấy sợ đến xanh mặt. Đã lén lút làm việc xấu không thành, lại còn bị Trần Minh Hiếu bắt gặp. Chuyến này lành ít dữ nhiều.

"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã bắt được những tên có ý định bỏ chạy"

Người của Minh Hiếu được bố trí sẵn đợi ở lối ra cửa sau, phòng trường hợp có kẻ tẩu thoát.

"Cuộc vui còn chưa bắt đầu. Tại sao lại vội về như thế?"

Ngày hôm nay, ngay tại đây, anh sẽ không để một tên nào có cơ hội trốn thoát. Một kẻ cũng không xứng đáng được tha. Trần Minh Hiếu đã chướng mắt những tên này từ lâu. Cơ hội tốt như vậy, đến lúc phải thanh lý môn hộ rồi nhỷ? JSC không chứa chấp những người phản bội, đó là quy tắc. Còn việc xử lý thế nào, là anh đặt ra.

Anh nhàn nhã đi lại phía trung tâm, kéo chiếc ghế ngay chính giữa mà ngồi xuống, vắt chéo chân điểm mặt chỉ tay từng người một lượt xung quanh căn phòng để ghi nhớ từng gương mặt những người phản bội anh đang hiện diện ở đây. Đôi tay ấy đã đảo xung quanh một vòng và dừng lại phía con người quen thuộc.

Anh cười khẩy, đây chẳng phải là lão già họ Trương lúc nào cũng lấy lòng cả anh và bố anh đó sao? Còn nói gì mà sống chết vẫn luôn trung thành với JSC. Ha! Cái trung thành này anh nhận không nổi.














Đăng Dương nán lại một góc, qua kẽ hở của bức tường, cậu nhìn thấy trợ lý của Trần Minh Hiếu đang có mặt ở đây. Tin tức cũng thật nhanh nhạy. Là Lê Ngọc Liên chủ quan rồi. Nhưng bà ta đáng đời. Dù kết cục có ra sao, cũng chẳng liên quan đến cậu.
Máu thịt ruột rà gì đó cậu nhận không nổi. Người thân của cậu từ trước đến nay, chỉ một mình Bùi Anh Tú.

Cậu thầm vui trong lòng vì bản thân đã bỏ đi ngay lập tức khi biết bản thân bị lừa. Nếu rời đi muộn vài phút, có lẽ đã bị bắt tại trận. Đến lúc đó, có mà cãi bằng trời.

Và Đăng Dương vẫn không biết, người đến lại là Trần Minh Hiếu.














Không cần nói cũng biết biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ kia bây giờ như nào. Khuôn mặt xám xịt méo mỏ, tay siết mạnh đến nỗi móng tay nhọn đâm vào da thịt đỏ ửng rớm máu.

"Không ngờ phải không? Tại sao Trần Minh Hiếu lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu ta lại bình yên vô sự lành lặn thế này?" - Minh Hiếu đắc ý, từng câu từng chữ đều đang nói thay tiếng lòng của bà ta ngay lúc này.

Không ngờ phải không? Không ngờ anh rất an ổn, chẳng bị thương nặng đến nỗi không tỉnh ở trên giường, mà vẫn còn sống sờ sờ, đến ngăn cản chuyện tốt của bà ta. Nếu không có màn giả bệnh này có lẽ anh sẽ chẳng thấy Lê Ngọc Liên gấp rút chạy sang thành phố A thế này.















Nhớ lại ngày hôm ấy, vốn dĩ Minh Hiếu là người không thích những bữa tiệc tùng râu ria vô nghĩa không cần thiết nên khi trợ lý đưa cho một sấp thiệp mời, anh đã trực tiếp gạt nó đi, chẳng buồn chạm đến, cũng chẳng muốn biết thông tin là gì.

"Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ ngài sẽ cần nó lắm. Có thiệp từ thành phố C đây này. Tưởng đâu người thương ai đó ở bển" - Người trợ lý hỏi dò lại lần nữa trước khi đem chúng đi. Hắn còn lạ gì cậu chủ mà hắn đi theo từ nhỏ nữa.

"????"

Trần Minh Hiếu ngừng lại vài giây nhưng sau đó lại nói :

"Không đi"

Hắn thở dài. Hắn biết cậu chủ nhà hắn nhớ người ta lắm nhưng cái tôi cũng cao. Mới hôm trước to tiếng đuổi người ta đi cho cố vô mà giờ đi kím thì mặt mũi để đâu.

Ngày nào cũng giục cũng hỏi hắn thông tin của Trần Đăng Dương, đang làm gì?ở đâu?sống có tốt không?đi ra ngoài mấy lần? đi ăn vào lúc nào?...Thề với chúa, hắn làm sao mà điều tra cặn kẽ được mấy thứ vô tri đó đây? Hay là để hắn bay sang bển rồi ở lì giám sát người ta rồi báo cáo cho cậu chủ nhà hắn nhé!!! Hoặc không thì cứ bay đại sang mà ngắm đi, ở nhà nhớ với nhung.

Sau đó vẫn là hắn phải hộ tống Trần Minh Hiếu đến dự bữa tiệc tại thành phố C với cái lý do người chủ tiệc là đối tác từng hợp tác với JSC, anh nể mặt nên đến đó.

Ừ, nhưng cậu chủ ơi bình thường cậu có để ai vào mắt đâu? Huống chi là mấy công ty nhỏ lẻ không đáng nhắc đến mà cậu lại nói nể mặt? Thế mà nói nhớ Trần Đăng Dương thì lại giận, đòi đuổi việc hắn.











----

Tôi bị giục quá~~~~~ Xin lũi cả nhà iu 😋😋

💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro