Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đăng Dương ngay sau khi trở về thành phố A đã vội gặp một người. Người đó là Phạm Hoàng Nam - hacker giỏi nhất nơi đây và cũng là một người quen của cậu. Với những thôn tin gã có, cậu biết được sơ qua tình hình hiện tại và nơi Minh Hiếu đang điều trị. Nghe nói nói anh bị thương rất nặng, quanh khu vực đều được canh gác nghiêm ngặt trên dưới khoảng 20 vệ sĩ. Muốn lẻn vào thực sự rất khó hoặc là điều không thể.

"Đấy là với người khác. Còn nếu là em thì anh nghĩ là maybe cưng à"

"Sao anh biết em sẽ lẻn vào đó" Hình như cậu đâu có lộ liễu đến thế?

"Linh cảm, haha. Nhưng mà, em quay về thế này không định báo cho Anh Tú biết à?"

"Không. Anh ấy mà biết em ở đây nhất định sẽ đánh chết em"

"Vậy tại sao lại đến đây? Em không sợ anh báo cho anh ấy biết à"

"Anh đâu phải người nhiều chuyện đến thế?"

"Ha ha, cũng phải nhỉ. Nhân tiện thì chỗ anh có một thông tin, đảm bảo cực kì hữu ích, em muốn nghe chứ?"

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Vậy thì còn phải xem lòng thành của em rồi"

Đăng Dương dám đảm bảo Phạm Hoàng Nam là một người đáng tin, thông tin của gã cực kì uy tín và chính xác. Nội trong thành phố này, cậu không biết còn ai có thể qua mặt được gã nữa. Muốn biết thứ gì có thể đến tìm, nhưng có điều mọi thứ đều phải trả giá bằng tiền mặt. Gã không làm việc trực tiếp dưới trướng của ai cả vì gã là một người sống phóng khoáng, tự do tự tại, ghét sự ràng buộc, đôi lúc còn làm việc theo tâm trạng.

"200 triệu?"

"Thành giao"

Không phải là một con số nhiều cho lắm, nhưng hôm nay tâm trạng vui vẻ, gã miễn cưỡng chấp nhận cung cấp thông tin cho Đăng Dương, người mà gã cho là một bông hoa giữa một rừng cây cỏ khô khan của Victory.


-------



Khác với những gì Đăng Dương chuẩn bị, khung cảnh cũng chẳng giống so với tưởng tượng. Nơi Minh Hiếu đang ở là một căn biệt thự riêng ở vùng ngoại ô. Cậu đã thành công lẻn vào trước ngần ấy vệ sĩ canh gác trải dài từ cổng. Có điều, trái ngược với bên ngoài, bên trong lại yên tĩnh lạ thường, chẳng có người canh gác, cũng chẳng có bóng dáng người hầu kẻ hạ.


Không ổn rồi, nhất định có vấn đề. Phạm Hoàng Nam đã nói tối nay sẽ có rất nhiều người đến ám sát Minh Hiếu và Anh Tú cũng ở đó.



Đăng Dương vội vàng chạy lên tầng. Nhất định đã có người nhanh hơn cậu một bước tìm đến đây. Nhìn từng tên từng tên nằm dài trên sàn cậu đã biết linh cảm của mình là đúng. Cậu cầm khẩu súng trên tay, bước từng bước nhẹ nhàng tiến sâu vào trong cánh cửa đã được mở sẵn từ trước.

Có tiếng đánh nhau. Hai người. Một đen một trắng.

Cậu không dám đánh rắn động cỏ, núp sau bức tường nhìn lén. Cậu cần nắm rõ tình hình để thừa cơ xông lên.

Bóng dáng kia quen quá. Thật sự rất quen....

Anh... Anh Tú...? Thật sự là anh...


Người mặc bộ đồ trắng đang bóp cổ ghì chặt tên mặc đồ đen xuống dưới sàn nhà chẳng ai khác ngoài Bùi Anh Tú. Anh của cậu đã đến tận đây để giết Minh Hiếu thật rồi sao? Vậy ra anh đã nhận tiền vụ này. Cũng đúng thôi, quy tắc đặt ra đâu phải nói bỏ là bỏ được.

"Anh biết em ở ngoài đó. Bước ra đi, đừng trốn nữa" – Anh Tú sau khi hạ gục đối thủ thì bình thản lấy khăn tay lau những vết máu còn vương trên tay mình nhàn nhã nhìn về hướng Đăng Dương đứng. Anh đâu còn lạ gì với mái đầu lấp ló sau bức tường kia nữa, chỉ là anh không ngờ lần đầu tiên đứa em yêu quý của anh dám làm trái lời anh chạy về thành phố A khi chưa có lệnh của anh.

Trần Minh Hiếu thật sự quan trọng đến vậy sao?

"Anh...."

"Anh nói thế nào?"

Đăng Dương cúi gằm mặt xuống đất, cậu biết mình làm sai, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh vì cậu sợ sự tức giận của Anh Tú.

"Phải ở yên thành phố C, chưa có sự cho phép của anh thì không được quay về"

"Thế tại sao còn ở đây?"

"Em xin lỗi"

"Anh sẽ bỏ qua lần này. Mau, rời khỏi đây đi. Anh kêu Đỗ Hải Đăng đến đón em"

"Không, em không đi"

Lần này, Đăng Dương ngoan ngoãn nghe lời anh đã chẳng còn nghe anh nữa. Anh nói gì cậu cũng làm nhưng trừ việc này. Cậu sẽ không quay về thành phố C nữa. Cậu phải ở lại đây. Cậu phải làm mọi cách để ngăn cản Anh Tú. Cậu phải bảo vệ Trần Minh Hiếu.

Quay sang nhìn người đó đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt cùng khuôn mặt trắng bệch, vết thương băng bó trên người còn bị rỉ máu chảy ra đỏ thẫm một vùng, có lẽ hồi nãy đã bị ai đó động chạm. Cậu nhói lòng. Cái con người kiêu ngạo mạnh miệng ngày nào suốt ngày trêu chọc cậu đến tức điên lên bây giờ lại nằm đó bất động, mặc người ta chém giết. Cậu không thể tưởng tượng được cái mặt của Minh Hiếu sẽ ra sao nếu anh ta nhìn thấy bản thân ngay lúc này.

"Thật sự phải giết Trần Minh Hiếu sao? Có thể dừng lại được không anh? Anh ơi, em xin anh đấy, chỉ một lần này thôi. Dù biết là không thể nhưng làm ơn, đừng giết anh ấy. Bọn họ ra giá bao nhiêu, em...em sẽ trả nhiều hơn được chứ? Lần này, là em uỷ thác được không, 50 tỷ? 100 tỷ? 150 tỷ? Anh, em có thể trả nhiều hơn người đó, được không anh?"


" Anh, anh nói gì đi đừng lặng im như vậy... Em có thể trả, bao nhiêu cũng được. Anh hãy dừng lại được không......?"



"Lần đầu tiên.....đây là lần đầu tiên em xin anh một việc. Chỉ duy nhất lần này thôi....."




Đúng vậy. Cũng là lần đầu tiên Anh Tú nghe được đứa em anh nuôi nấng từ nhỏ mở miệng xin anh. Từ nhỏ nó đã là đứa hiểu chuyện, luôn nghe theo anh, muốn một cây kẹo cái bánh cũng không dám nói với anh một tiếng. Đau cũng không biết khóc, mệt cũng không biết than một lời. Anh đã nói với nó rằng nó là em của anh, nó còn có anh là người thân, muốn gì anh cũng sẽ cố để cho nó bằng được, đừng để phần thiệt về mình. Vậy mà lần đầu tiên ấy lại dành cho Trần Minh Hiếu.

"Có đáng không? Trần Minh Hiếu thực sự đáng để em làm vậy sao Dương?" 

Đáng.

Anh ơi, Anh Tú ơi, Trần Minh Hiếu vừa là người em yêu mà cũng vừa là anh ruột của em. Thật đớn đau làm sao. Em phải làm sao đây? Em thấy có lỗi lắm, lương tâm cắn rứt, trái tim nhói đau mặc dù việc người bị thương nặng đến thế là do mẹ ruột của em nhưng suy cho cùng vẫn tính là liên quan đến em. Vì em, tại em mà người ấy mới ra nông nỗi này. Là mẹ của em phá hoại hạnh phúc gia đình người, là sự ra đời của em đáng lý ra không nên tồn tại, là em chẳng xứng để kế thừa JSC mà người mẹ ruột kia dốc bao công sức muốn giành lấy.

Việc em có thể làm bây giờ là bảo vệ người ấy cho thật tốt. Đảm bảo người an toàn, đợi người tỉnh lại, trở lại làm Trần Minh Hiếu của ngày xưa nắm trong tay mọi quyền lực, đứng trên đỉnh cao của vinh quang thêm một lần nữa. Sau đó, em sẽ không dính dáng đến người nữa. Đợi mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, em sẽ đi thật xa, để người quên em và em quên đi người coi như chưa từng có nhau trong đời. Chuyện của hai ta đã là chẳng thể, hãy để nó chìm vào dĩ vãng.

Không biết khi người biết em là em trai cùng cha khác mẹ của người thì sẽ thế nào đây? Thật tò mò lúc ấy sẽ ra sao nhỉ?

Có nhiều thứ xảy ra quá, muốn tìm một nơi để giãi bày, nhưng em chẳng thể nói cho anh nghe Anh Tú ơi. Vì chẳng phải chuyện vẻ vang gì cho cam. Đến em còn không muốn chấp nhận sự thật này.



"Thôi được rồi, anh đến đây không để giết Minh Hiếu"

Nhìn Đăng Dương lúc này, anh cũng xót xa lắm. Em của anh chắc hẳn đang đau khổ đến mức nào khi nhìn người mình yêu bị thương nặng. Anh đã từng trải qua cảm giác này rồi nên anh biết, chỉ có điều người anh yêu đã không còn ở đây với anh, mãi mãi. Dương vẫn còn hy vọng. Chí ít Minh Hiếu có thể tỉnh lại. Anh đã từng tổn thương nên anh mong Dương của anh sẽ hạnh phúc.

Sao cũng được, hãy cứ làm điều mà em thích. Hậu quả để lại, có anh gánh vác thay em.


"Thật ạ?"

"Ừm, đã có người trả một số tiền lớn hơn để tổ chức bảo vệ cậu ta"

"Ai vậy?"

"Bố cậu ta. Tuy Trần Minh Hào chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam nhưng ông ta thực sự rất quý đứa con trai duy nhất này"

"Vậy thì tốt" Có Anh Tú bảo vệ Minh Hiếu cậu đã nhẹ lòng an tâm được rồi. Victory thừa sức để bảo vệ anh khỏi những thế lực ngoài kia.

Nhưng Đăng Dương chợt nhớ ra cái tên được viết trong tờ giấy cậu lấy được. Cái tên Trần Phong Hào chễm chệ trên hợp đồng thuê sát thủ giết mẹ Minh Hiếu và cũng là vợ ông ta. Tại sao chứ? Nếu ông ta đã muốn giết mẹ anh thì tại sao lại còn muốn bảo vệ anh rồi làm ra vẻ cha con tình thâm? Để Minh Hiếu biết chuyện này, liệu anh có chấp nhận nổi không? Hay có lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc khác?
Mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp.


---------

Lâu không gặp mọi người trong truyện này he🤣🤣Nhớ nhau không nhớ nhau không~~~~

Không gặp trong này mình gặp bên No love no life he. Dạo này bị thích bộ vô tri kiaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro