Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Như thường ngày, Đăng Dương ngủ dậy ra ngoài ăn sáng rồi mới đến phòng huấn luyện cho mọi người. Nhưng không hiểu sao hôm nay ai nấy đều mất tập trung, sơ hở là túm tụm lại to nhỏ như đang bàn gì đó. Cậu khó hiểu đi đến.

"Có chuyện gì?"

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng cậu liền xếp thành hàng đứng ngay ngắn. Không hẹn mà lắc đầu xua tay làm ra vẻ không có chuyện gì. Họ không dám chọc vào vị thầy giáo khó tính này. Khéo lát nữa lại bị phạt, đáng sợ lắm.

"?? Nói đi, tôi cho phép"

Họ nhìn nhau rồi một người trong số đó lên tiếng.

"Bọn tôi nghe được tin tức cậu cả nhà JSC bị thương rất nặng. Bị ám sát trên địa bàn của chúng ta. Nghe đâu đó là nguy hiểm đến tính mạng"

"Khi nào?"

"Chuyện từ đêm qua. Tin tức bên nhà báo đều được phong tỏa, cái này là bọn tôi nghe được trong nội bộ"

Vậy ra linh cảm của cậu không sai. Bữa tiệc tối qua Minh Hiếu cũng có mặt. Nhưng tại sao, người của anh không phải là vô dụng đến mức để anh bị thương nặng đến vậy. Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

"Có biết ai làm không?"

"Cái này thì bọn tôi hoàn toàn không biết. Cậu ta có nhiều kẻ thù như vậy, không thể đoán được"

"Hôm nay tôi có việc, mọi người tự tập luyện đi" Nói rồi, Đăng Dương túm lấy chiếc áo trên ghế, khoác vội lên người rời đi. Cậu phải đến chỗ Hải Đăng hỏi cho rõ chuyện này, biết đâu ở chỗ anh có thông tin hữu ích hơn.

Cậu chạy ra ngoài bắt taxi đi đến công ty của Hải Đăng, ngồi trong xe bấm số gọi cả cho anh cậu. Từ đây đến chỗ Hải Đăng mất khoảng 30 phút. Đăng Dương không đợi được. Cậu nghe những người kia nói đâu đó còn nguy hiểm đến tính mạng. Anh Tú ở thành phố A chắc chắn sẽ biết rõ động thái của JSC.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghe máy.

"Anh. Chuyện là sao? Em nghe nói Trần Minh Hiếu bị ám sát. Sống chết thế nào rồi? Bên JSC có hành động gì không? Anh ta được đưa về thành phố A hay vẫn ở thành phố C? Anh, anh có biết không?" – Đăng Dương gấp đến độ hỏi liền một mạch không ngừng nghỉ. Nếu Minh Hiếu còn ở thành phố này, cậu nhất định sẽ tìm đến bệnh viện của anh xem.

"Em lo cho cậu ta à?" Trái lại với độ gấp gáp của Dương, anh rất bình tĩnh hỏi lại.

Câu hỏi kéo Đăng Dương quay trở lại tình hình thực tế. Cậu đây là đang lo cho người ta sao?

Anh Tú không nhận được câu trả lời nhưng trong lòng đã đoán được. Anh cứ đinh ninh rằng Minh Hiếu đơn phương em nhà mình nhưng xem ra với tình hình này, Đăng Dương cũng có chút tình cảm với người kia. Anh day day trán nhắm mắt suy nghĩ. Anh biết Hải Đăng thích Dương, cho cậu qua đó để tạo cơ hội cho cả hai. Nhưng đấy là lúc trước, anh nghĩ rằng Dương bị Minh Hiếu ép buộc.

Anh đã sai rồi sao?

"Nghe này, Trần Minh Hiếu đã được đưa về thành phố A để điều trị. Tạm thời khu vực cậu ta quản lý đã giao cho người khác nắm quyền"

Anh Tú cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Tình hình hiện tại cực kì náo loạn. Có rất nhiều người nhăm nhe đến vị trí của Minh Hiếu từ trước nhưng sợ, không dám động đến. Hiện nay, cậu ta đang bị thương nặng chưa tỉnh, tất cả anh em trong nhà JSC đều đang rục rịch chuẩn bị hành động. Hơn nữa, ngay trong đêm qua, Anh Tú còn nhận được cuộc gọi yêu cầu tổ chức ra tay giết Trần Minh Hiếu nếu cậu ta trở lại thành phố A. Số tiền của vụ này là rất lớn, gấp 10 lần bình thường nếu thành công. Và nếu Đăng Dương không vắng mặt thì có lẽ vụ này đã chuyển thành cậu thực hiện.

"Anh, đừng nói anh đã... nhận..vụ này?" Như sét đánh ngang tai. Tổ chức của cậu trước giờ nhận tiền làm việc. Quy tắc đặt ra, chỉ cần số tiền đủ lớn, đều không từ chối.

Lần này đến lượt Anh Tú không nói gì.

"Anh... Anh...Trả lời em đi....Anh..."

Trước khi tắt máy, anh dặn cậu ở yên thành phố C, chưa được sự cho phép của anh, không được trở về đây và không trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu.

Trong lòng Đăng Dương nóng như lửa đốt. Cậu chẳng biết gì cả, Minh Hiếu sống chết ra sao không rõ. Anh cậu lại nhận nhiệm vụ giết người đó. Há chẳng phải cuối cùng anh vẫn sẽ chết sao. Còn cậu lại ở thành phố khác chẳng hay biết mà cũng không thể động tay vào chuyện gì. Bản thân thật là vô dụng.









Chiếc xe đã dừng lại trước cổng công ty của Hải Đăng. Cậu biết nãy giờ có chiếc xe khả nghỉ bám đuôi theo nhưng cậu không quan tâm. Cậu cần đến gặp Hải Đăng trước. Không nghĩ đến hắn bám đến tận đây và xuất hiện trước mặt cậu.

"Anh là ai?"

Người nọ cúi đầu chào cậu, trông rất nghiêm túc, như đã được đào tạo bài bản.

"Cậu chủ, tôi đến để đón cậu"

??? Tự dưng lòi đâu ra người gọi Đăng Dương là cậu chủ. Bị điên à?

"Tôi không quen anh, không có thời gian ở đây lảm nhảm, tránh đường nếu không tôi sẽ ra tay với anh"

"Tôi dẫn cậu đến gặp một người, cậu chắc chắn sẽ quen"

"Không rảnh" Đăng Dương còn có việc vào trong, cậu cần tìm hiểu về chuyện của Minh Hiếu. Không còn việc gì quan trọng hơn việc này nữa.

"Nếu cậu muốn hỏi về chuyện của JSC, đến chỗ chúng tôi, cậu sẽ có được đáp án. Không những chính xác mà còn rất đầy đủ"

Nghe đến đây, Đăng Dương mới nhìn kĩ lại. Cậu ngờ vực nhìn người nọ. Trông không có vẻ gì là đáng tin lắm. Xét theo cách ăn mặc, có lẽ là vệ sĩ của người nhà giàu nào đó. Mà cậu chẳng quen ai như vậy, lớn lên trong tổ chức sát thủ. Họ hàng thân thích nào mà gọi cậu là cậu chủ?

"Tại sao tôi phải tin anh"

"Cậu nhất định sẽ tin. Vì phu nhân của chúng tôi là mẹ ruột cậu"

!!!! Mẹ ruột sao? Sống đến ngần ấy năm, lần đầu tiên cậu nghe người khác nhắc về mẹ ruột của mình.

Ngày hôm nay có quá nhiều tin tức ập lên người Đăng Dương. Tại sao, tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột mà trùng hợp đến vậy. Một bên là Minh Hiếu đột nhiên không rõ sống chết, một bên là người mẹ ruột bao nhiêu năm trời, cậu chẳng hề có chút ký ức nào về người đó từ khi còn nhỏ. Tại sao bây giờ lại xuất hiện. Để làm gì cơ chứ. Đẻ nó ra nhưng lại không nuôi nấng nó. Đột ngột trở về muốn gặp lại cậu. Đây là cái lý lẽ gì.

"Mời cậu đi theo tôi"

Đăng Dương theo chân người này bước lên xe. Cậu cũng rất tò mò về người thân của mình. Nếu đã nhận là mẹ, vậy thì để cậu xem xem, bà ta rốt cuộc là người như thế nào.





----

~~ Ra tiếp nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro