1
Chuyện Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu ghét nhau như chó với mèo chẳng ai trong lớp là không biết cả. Tụi nó ghét nhhau công khai, ghét ra mặt, ghét không giấu diếm. Và chỉ cần gặp nhau là tụi nó lại chí choé ngay lập tức.
Nếu Trần Minh Hiếu đẹp trai lạnh lùng kiêu ngạo theo kiểu nam tính kèm theo cái mỏ cực kì hỗn thì Trần Đăng Dương ngược lại như thế, từ nhỏ mọi người đã khen nó trắng xinh, là ngoan xinh iu với vẻ đẹp thanh thuần. Bề ngoài là thế nhưng cái mỏ nó cũng siêu cấp hỗn 1 chín 1 mười với ai kia. Ở đâu có mặt hai đứa nó đều sẽ trở thành chiến tranh thế giới thứ hai.
Ghét nhau là thế. Nhưng thật không may, 2 đứa nó vừa là bạn cùng lớp lại còn là bạn cùng bàn.
Vì sao lại ngồi chung á? Bởi vì thầy chủ nhiệm Nguyễn Trường Sinh của tụi nó ép phải vậy. Thầy nó theo trường phái hoà bình yên ổn nên không thể nào chấp nhận cái chuyện ồn ào của hai đứa này. Cả lớp có thể thay đổi chỗ ngồi nhưng trừ hai đứa nó. Phải ngồi cạnh nhau để tăng tình cảm bạn bè, đến khi nào hoà bình với nhau mới thôi. Trường Sinh còn rào trước nếu thầy thấy tụi nó đổi chỗ sẽ bắt hai đứa ôm nhau nguyên một tiết dưới cuối lớp. Nói thế thì bố đứa nào dám hó hé. Dù ghét đến chướng cả mắt thì sáng nào đến lớp Đăng Dương cũng vẫn phải cắn răng mà đi về chỗ ngồi của mình.
Minh Hiếu cố tình dùng chân đá văng cái ghế của Đăng Dương ra xa trước khi nó kịp ngồi, sau đó làm vẻ mặt đắc ý, giễu cợt.
"Mày bị điên à?"
"Ừ, tao bị điên đấy. Giỏi thì ngồi chỗ khác đi"
"Sao mày không biến đi chỗ khác mà phải là tao?"
"Đây là chỗ của tao. Tao dến trước"
"Đến trước thì kệ m* mày. Đừng có chọc tao"
Đăng Dương tức giận túm lấy cổ áo sơ mi của Minh Hiếu. Nó mà nhịn nữa Trần Minh Hiếu là con chó. Ngay lúc này, nếu không ở trong trường, Dương thề rằng nó sẽ đánh nhau với thằng này một trận ra trò.
"Đây, mặt đây. Đánh đi" – Minh Hiếu nghênh cái mặt lên dí sát vào mặt nó khiêu chiến.
Trông khó chịu vô cùng.
Phạm Bảo Khang cùng Đặng Thành An, bạn cùng lớp của hai đứa ngồi bàn trước thấy tình hình không ổn liền quay xuống can vội. Chả hiểu cứ sáng nào đến lớp là y rằng hai đứa này lại có drama.
Thầy Sinh sắp vào đến nơi rồi, tụi nó mà đánh nhau ở đây thì đúng là trời cứu.
"Thôi thôi, đánh nhau mắng nhau về nhà đóng cửa dạy bảo nhau. Đây là lớp học, nín ngay"
Đăng Dương và Minh Hiếu quay phắt sang, cùng đồng thanh : "Có con cặc tao"
Ôi wao..Thành An cảm thán. Chả hiểu hai đứa ghét nhau kiểu gì, tâm đầu ý hợp đến lạ. Đến câu nói còn giống nhau nữa là.
"Này he, mai sau tụi bây mà yêu nhau là tao cười ẻ luôn đấy. Người ta hay bảo ghét của nào trời trao của đấy mà"
"Tan học ra cổng trường gặp tao nhé An?" Đã bực thì chớ thằng An còn nói câu Dương nghe muốn đấm thực sự.
"Thế bọn mày định như thế đến bao giờ? Thầy Sinh sắp vào rồi đấy"
Nhắc đến thầy, Đăng Dương mới chịu hạ hỏa, bỏ tay ra khỏi người Minh Hiếu. Không cam tâm nhưng nó không muốn bị phạt. Lần trước cãi nhau với Minh Hiếu, nó còn bị phạt phải bắt tay ôm nhau giảng hòa đứng trên bục giảng trước mặt bao nhiêu người trong lớp. Nhục muốn chết. Đặc biệt là thầy Sinh còn chụp ảnh lại đe dọa sẽ đăng lên page trường nếu thấy hai đứa cãi nhau trong lớp làm nó phải nhịn nếu không muốn hình ảnh của mình bị tàn phá.
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Tất cả gác lại mọi chuyện đứng dậy chào thầy Sinh đang bước vào. Cả buổi học Đăng Dương vẫn cay đắng vụ hồi nãy. Thỉnh thoảng vẫn liếc sang cái người ngồi bên cạnh mình. Toàn là tên điên này gây sự với nó không à.
Trần Minh Hiếu là tên khốn thật sự.
Chuyện hai đứa ghét nhau phải kể từ hồi còn xa xưa. Hai đứa nó sống cùng một khu nên học chung với nhau từ mẫu giáo lận. Lúc đó hai đứa vẫn còn là bạn bè hàng xóm bình thường tình thương mến thương, cậu cậu tớ tớ giúp đỡ lẫn nhau.
Cho đến khi, Đăng Dương học lớp 9, nó có bạn gái. Với cái vẻ ngoài đẹp trai của nó thì việc nó có người yêu sớm thế cũng không có gì làm lạ. Người theo đuổi nó rất nhiều nhưng chỉ có bạn ấy là lọt vào mắt. Cô bạn xinh xắn, cực kì đáng yêu làm tim Dương tan chảy, học cùng lớp với Dương, tên là Ngọc Anh. Nó đã nghĩ mối tình này sẽ luôn là mãi mãi, bền bỉ theo thời gian vì người ta hay nói tình đầu là tình đẹp nhất, sẽ gắn bó với bạn lâu nhất và là người bạn chẳng thể quên.
Nhưng.
Đột nhiên Ngọc Anh thay đổi thái độ sau vài tháng yêu nhau, lạnh nhạt dần với Dương. Và nó bắt gặp bạn gái nó suốt ngày đi cùng với Trần Minh Hiếu lớp bên. Nó tự hỏi với lòng mình rằng nó chưa bao giờ đối xử tệ với Ngọc Anh. Nó đã cố trấn an lòng mình rằng hai người chỉ là bạn, nhưng tin đồn sau lưng nó về Minh Hiếu và Ngọc Anh ngày càng nhiều, nhiều người còn nói nó đã bị cắm sừng bla bla......
Và rồi nó không chịu được nữa, quyết định ba mặt một lời hẹn gặp với tiểu tam Trần Minh Hiếu kia.
"Tránh xa Ngọc Anh ra. Cậu ấy đã có người yêu rồi"
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Tôi là bạn trai của Ngọc Anh. Bây giờ tôi đang yêu cầu cậu tránh xa cậu ấy ra. Có hiểu tiếng người không?"
"Vậy thì còn phải xem ý của Ngọc Anh nữa chứ. Biết đâu cậu ấy không muốn thì sao?"
"Dương, cậu đang làm gì vậy?" - Ngọc Anh từ đâu xuất hiện. Cô tiến đến đứng chắn trước mặt Minh Hiếu, đối diện với Đăng Dương.
"Cậu đừng ngang ngược nữa. Mình chia tay đi. Người tớ thích thật sự là Minh Hiếu. Tớ đã lạnh nhạt để cậu từ bỏ rồi, tại sao cậu không nhận ra vậy?"
Và thế đấy, mối tình đầu như *** của Đăng Dương đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Sau đó đâm ra nó ghét cay ghét đắng, nó ghét Trần Minh Hiếu, người đã ngang nhiên cướp đi mối tình đầu của nó.
Cho đến nay đã lên lớp 11, sau hai năm kể từ mối tình kia, nó vẫn thù dai, vẫn chưa quên được ngày hôm đó. Và nó đếch thèm quan tâm hiện tại hai đứa này còn yêu nhau không. Rồi hai đứa oan gia đã gặp nhau, được xếp chung trong cùng một lớp học như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro