1
Trần Minh Hiếu là sinh viên năm cuối mới tốt nghiệp ra trường được 2 tháng. Bây giờ chỉ đang làm một công việc văn phòng bình thường như bao người, đúng với chuyên ngành của mình. Anh không có quá nhiều bạn ngoài Bảo Khang và Thái Sơn là hai thằng bạn chí cốt, vì bản thân anh chẳng phải người hồ hởi, hướng ngoại gì cho lắm. Cuộc sống ngày qua ngày đều đặn là đi làm đến tối, sau đó về nhà ăn cơm tắm rửa, có thể là xem một bộ phim hoặc không trước khi tắt đèn đi ngủ. Thỉnh thoảng sẽ có vài buổi tụ tập với hai đứa kia.
Điều đáng nói là cuộc sống vốn dĩ yên bình ấy đã kết thúc kể từ khi anh nhặt được con mèo hoang trên vỉa hè gần nhà mình.
Đã là 20h tối. Hôm nay phải tăng ca nên về muộn, Minh Hiếu khắp người uể oải lê cái thân trở về nhà. May là chung cư anh ở cách công ty không xa. Sinh viên mới ra trường thì làm gì có tiền mua nhà chứ. Với cái tình hình này, Minh Hiếu thiết nghĩ phải chục năm nữa anh mới đủ tiền mua một căn ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này mất. Sau đó mới tính đến chuyện lấy vợ sinh con. Hazzz, làm người lớn thật khổ sở.
"meo..meo"
Là tiếng mèo kêu.
Minh Hiếu tò mò tìm đến nơi phát ra âm thanh. Anh ngồi xổm xuống nhìn con mèo nhỏ màu trắng có tý cam liếm liếm đệm thịt nơi ngón tay trông yêu lắm nhưng khi anh tiến lại gần thì nó lại xù lông nhe răng gầm gừ, giơ ra móng vuốt tự vệ.
Nhỏ mà đanh đá gớm.
Vật lộn một hồi, tay bị nó cào xước mấy nhát, có chỗ đã rỉ máu, Minh Hiếu mới chạm được vào người nó mà vuốt ve.
"Ngoan, anh là người tốt. Không làm hại bé đâu"
"meooo..."
Không biết nó có hiểu lời anh nói không nhưng mà sau đó thì nó ngoan ngoãn lên hẳn. Không rõ là mèo nhỏ nhà ai đi lạc hay mèo hoang, nhưng Minh Hiếu thấy với tính tình của nó anh nghiêng về phía nó là mèo hoang hơn. Gặp nhau thế này, âu cũng là cái duyên, mang nó về nuôi cho vui nhà vui cửa cũng là một ý hay. Hơn nữa, trời tối đường đông, xe cộ đi lại nhiều, anh không an tâm để nó chạy nhong nhong ngoài đường.
Việc đầu tiên Minh Hiếu làm khi đem nó về nhà mình là tắm rửa cho cái con mèo nhỏ này trước đã. Lông nó dính bụi bẩn đen một mảng xấu chết đi được. Sạch sẽ xong xuôi rồi đi mua đồ ăn cho nó sau. À, còn phải sắm ít đồ cho nó nữa. Anh còn lên mạng tra xem nên mua những gì vì đây cũng là lần đầu Minh Hiếu nuôi một con mèo, không biết nên làm thế nào. Có chút bỡ ngỡ nhưng cũng thú vị.
Lúc Minh Hiếu đặt được cái lưng xuống giường thì đã là 11h đêm. Nuôi mèo chẳng dễ như anh tưởng tượng, tiêu tốn đủ thứ tiền. Rồi, kì này anh phải nhịn ăn nhịn mặc mà nuôi nó mất. Tự dưng rước của nợ này về làm chi không biết. Giờ hối hận mà vứt nó trở lại chỗ cũ thì muộn quá rồi.
Cứ như vậy Minh Hiếu chìm vào trong giấc ngủ say.
------
Reng.. reng...
Tiếng chuông báo thức điện thoại kêu. Một ngày mới bắt đầu. Lại một ngày hết mình với tư bản.
Minh Hiếu ngáp ngắn ngáp dài vươn vai vận động cả cơ thể cho thoải mái. Chả hiểu sao hôm qua anh cứ có cảm giác nặng nặng như có thứ gì đè trên người, không nhúc nhích nổi. Chẳng lẽ là bóng đè chăng. Anh rùng mình một trận xua đi cái ý nghĩ đấy. Chắc mệt quá nên sinh ảo giác. Phải rồi, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Tư bản bóc lột tấm thân hao mòn này quá rồi.
Quay sang anh thấy con mèo nhỏ nhắm mắt nằm ngay bên cạnh mình ngủ ngoan. Phận làm mèo sướng thật. Sáng dậy chả phải đi làm, ngủ đến bao giờ chán thì dậy ăn. Ăn no ngủ kĩ chẳng mấy mà béo tốt. Chủ thì còng lưng đi làm kiếm tiền nuôi.
Nó nghe thấy tiếng động nên cựa quậy mình. Anh nhanh chóng trấn an vuốt ve nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường chuẩn bị đi làm mà không đánh động nó tỉnh giấc.
Đi làm, đi làm, rồi mới nuôi được cái con mèo nhỏ ham ăn này chứ. Ăn khỏe ra phết đấy, chưa gì cái túi hạt đã vơi đi đáng kể. Anh chuẩn bị sẵn 2 bát cho nó để phòng khi anh đi làm về muộn nó còn có cái ăn.
"Đi làm đây mèo nhỏ" Nói là việc của nói, nó có hiểu hay không thì kệ thôi.
Cuộc sống có thêm sinh vật nhỏ bé này cũng không quá tệ. Hay lắm. Thỉnh thoảng chọc chọc nó nó sẽ xù hết cả lông lên trông buồn cười cực. Rồi anh đặt cho nó cái tên mới. Gọi là Bống. Mà trông nó không ưng cái tên này sao ấy, mỗi lần anh gọi là nó chạy đến, nhưng mà chạy đến để cắn anh. Cứ nhắm vào tay đẹp mà nhe răng ra cắn.
"Sao, không thích tên đấy à? Thế bé thích tên gì nào" Anh hỏi đùa nó cho vui vì vốn dĩ mèo sao mà nghe hiểu được tiếng người. Có phản kháng cũng phải chấp nhận cái tên anh đặt cho thôi.
"Ừ, không thích đấy. Trẻ trâu chết đi được"
!!!!!
Không, Minh Hiếu không nghe nhầm đâu, rõ ràng anh nghe có tiếng nói đàng hoàng. Trong nhà này ngoài anh với con mèo, không phải anh lẽ nào là ma. Có hồn ma đang sống ở đây đấy à? Tên anh đặt khó nghe đến nỗi hồn ma vất vưởng sống trong căn này cũng phải lên tiếng bất bình ha gì.
"Ai đấy? Yêu ma quỷ quái phương nào?"
Đừng nói là anh có thể giao tiếp với ma nhé. Lạy chúa.
"Ở đây này"
Có chết Minh Hiếu cũng không ngờ con mèo nhỏ mình nuôi biến thành hình người ngay trước mặt anh. Sau làn khói trắng toả ra, nó trần như nhộng lộ hết cả thân thể kèm cái đuôi ngoe nguẩy và đôi tai mèo phía trên đầu. May mà nó chỉ là mèo con nên lúc biến thành người đâu đó chỉ như đứa trẻ 12 13 tuổi thôi. May là đang trong nhà, mất công mọi người lại nói anh có ý đồ xấu với trẻ vị thành niên.
"Bống? Thật sự là Bống đấy à?" Tự dưng biến thành người doạ anh một trận kinh hồn bạt vía. Trên mặt anh lúc này hiện lên hai chữ hoang mang rất to, phải in đậm gạch chân.
"Đã nói là không thích mòooo..." - Nó không chịu, bất bình giơ móng vuốt cào cào lên chiếc ghế sofa nhà anh.
"Stop" Ngăn lại cái hành động ngay lúc này của nó.
"Hư sofa rồi không có tiền mua cái mới đâu đấy ông tướng ơi"
Lần này thì nó chịu nghe lời anh mà dừng lại. Ngoan đột xuất luôn bây. Thấy thế anh cũng chạy đi lấy cái áo phông cho nó mặc. Ai đời để nó ..... như này. Vẫn là đồ của anh hơi rộng chút để nó mặc thành váy luôn rồi. Minh Hiếu thiết nghĩ anh lại tốn thêm một khoản để mua quần áo cho nhóc này nữa rồi. Sao số anh khổ thế này, nuôi có một con mèo mà thành nuôi cả trẻ em luôn.
Anh ngập ngừng nhìn nó, mãi mới dám hỏi : "Bống, sao em lại biến thành người được thế" Chắc không phải anh đang ngủ mơ đâu nhỷ. Nhưng tát một cái lên mặt đau lắm, mơ thế quái nào được.
"Em đúng là Bống phải không?"
Nó gật gật đầu. Cái đuôi liên tục ngoe nguẩy.
"Tên em là Đăng Dương. Cái tên Bống chả hay chút nào. Không thích"
Cái môi nó chu ra mè nheo. Ôi, loạn nhịp cả tim anh rồi. Siêu cấp đáng yêu.
"Được rồi Bống, à không Dương, anh vẫn đ** thể tin được việc này. Từ từ, anh cần tĩnh tâm lại" - Minh Hiếu shock đến muốn chửi thề luôn rồi.
Cái tình tiết chỉ có trong phim truyện, thế mà anh đã gặp phải thật ở ngoài đời đây này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro