Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ một chương duy nhất!


Tình yêu, nó đến rồi rời đi một cách bất ngờ. Trần Đăng Dương trầm lặng, em đăm đắm nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn, nét bút nguệch ngoạc muốn xé nát trái tim. Hắn bỏ em rồi. Trần Minh Hiếu không cần em nữa rồi. Bức thư hắn để lại tựa ngàn nhát dao đâm vào tim em :

" Gửi Đăng Dương. Anh nghĩ đã đến lúc ta nên dừng lại. Anh xin lỗi Bống, cô ấy cần anh và anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, hãy tha thứ cho anh. Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh khoảng thời gian qua. "

Không thể tin nổi! Cô ấy cần anh, vậy còn em thì sao?. Chợt, Đăng Dương cười chua chát, nụ cười ấy thật xót xa.

Căn phòng giờ đây bừa bộn, chất đầy những ký ức đau buồn. Lúc phát hiện Minh Hiếu biến mất em như người điên,toán loạn tìm tung tích của anh. Em cứ chờ, đợi ngày Minh Hiếu quay về rồi dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, thủ thỉ gọi tên " Bống iu ơi~ ".

Đăng Dương mệt nhoài, nằm dài dưới sàn. Sàn nhà lạnh lẽo khiến trái tim em hoá đá, đôi mắt đã khô khốc vì thiếu nước. Đau, đau lắm!

Trần Minh Hiếu là đồ tồi! Hắn dám bỏ em.

Nhưng vì sao em chẳng nỡ ghét hắn?

Trần Đăng Dương ngày ấy, được người ta ca tụng khắp chốn. Nhà trường, gia đình, bạn bè, kể cả người lạ...họ vinh danh em như một thiên tài. Cơ mà họ đâu biết, đằng sau ánh hào quang ấy là một tâm hồn cô đơn, mệt mỏi. Gia đình luôn đặt kì vọng vào một Trần Đăng Dương thiên tài, còn đứa con ngây thơ Bống nhỏ đã rơi vào dĩ vãng.

Khi đó, Trần Minh Hiếu đến và tiến vào cuộc sống của em. Hắn phá bỏ mọi quy luật người ta áp đặt lên em. Có lẽ đó là lí do em yêu hắn, một kẻ bù lấp được sự thiếu thốn tình cảm trong em.

Nước mắt đọng trên khoé mi Đăng Dương, chỉ trực chờ cơ hội trào tuôn ra. Cơ thể cao lớn nhưng gầy gò cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy bản thân.

Lạnh quá! Y hệt như đêm hôm ấy vậy.

Giữa cái mùa đông lạnh buốt, em và hắn có duyên gặp nhau trên con đường ngã ba vắng vẻ. Trần Minh Hiếu lúc đấy thấy thương lắm! Hắn mặc chiếc áo phông trắng mỏng dính, ngồi co rúm cạnh chiếc bảng hiệu quảng cáo. Nếu bình thường thấy cảnh này, người khác sẽ giúp đỡ hắn, nhưng Đăng Dương thì không. Em ngồi xổm ở vỉa hè đối diện, vừa nhâm nhi cốc kem dâu vừa chăm chú chờ đợi khi nào hắn bỏ cuộc.

Đến khi hết sạch cốc kem dâu, Minh Hiếu vẫn ngồi đấy, cơ thể run lên bần bật. Đăng Dương hững hờ liếc anh một cái rồi lững thững quay lại quán cafe ấm áp.

Trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Một bóng lưng cao lớn rời khỏi quán cafe, cầm trên tay một ly cacao nóng. Đăng Dương băng qua con đường lớn, từng bước tiến về phía Minh Hiếu. Vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng để hắn chết ở đấy thì không được.

" Này, uống cái này đi. Xong thì về nhà dùm, tôi không muốn hốt xác anh đâu. "

Hắn ngước lên nhìn em, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn ấy chẳng hiểu sao đã ngấn nước từ khi nào. Trần Minh Hiếu lao đến, vùi đầu vào lòng Đăng Dương, như muốn tìm một hơi ấm. Hắn oà khóc, giống con trẻ muốn được mẹ dỗ dành.

Đăng Dương không hiểu lời Minh Hiếu nói, cậu mặc kệ cho người lạ ấy ôm mình, lau nước mắt lên quần áo của mình, gọi tên một người mà hắn luôn nhung nhớ. Cậu ghét nhất việc cơ thể bị bẩn, vậy sao cậu lại để yên như thế?. Chắc có lẽ, cậu cũng khao khát một hơi ấm, thứ mà cả quãng đời này cậu chưa từng có được.

...

Trần Đăng Dương nằm một mình trong căn phòng trống trải, cậu bỗng nhận ra, có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng là nhưng điều hoàn hảo, mà đôi khi chỉ là sự đồng cảm và sẻ chia trong giây phút yếu lòng nhất của con người.

Cậu nhắm mắt lại, ngày mai thức giấc sẽ là một ngày mới, một ngày dài và những ngày sau nữa không còn anh thì cậu vẫn sẽ sống ở đây.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro