10. Lựa chọn sinh tử
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Hiếu gồng mình bảo vệ Đăng Dương phía sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người đàn ông hung hãn đang lăm lăm vũ khí. Hắn biết rõ, Liễu Hân không hề nói đùa, cô ta thật sự muốn giết Đăng Dương nếu hắn không tuân theo mệnh lệnh. Nhưng hắn không thể nào xuống tay với cậu, dù chỉ là để cứu lấy mạng sống của chính mình. Tình yêu hắn dành cho Đăng Dương sâu đậm hơn cả sinh mạng, hắn thà chết chứ không bao giờ làm tổn thương cậu.
“Liễu Hân, mày đừng ép tao!” Minh Hiếu gầm lên, giọng nói đầy căm phẫn và tuyệt vọng. “Tao đã nói rồi, tao sẽ không bao giờ giết Dương! Mày muốn gì thì cứ nhằm vào tao đây này!”
Liễu Hân cười khẩy, lắc đầu chế giễu. “Trần thiếu gia, mày thật sự là đồ ngốc! Mày nghĩ mày có thể bảo vệ được thằng nhóc này sao? Mày đang ở trong tay tao rồi, số phận của mày và nó đều do tao quyết định!”
Nói rồi, Liễu Hân ra hiệu cho đám đàn ông kia. Bọn chúng lập tức xông lên tấn công Minh Hiếu và Đăng Dương. Minh Hiếu nhanh chóng đẩy cậu ra phía sau, một mình đối đầu với đám người hung hãn. Hắn né tránh những nhát dao, gạt phăng những cú đánh bằng gậy gộc, cố gắng phản công để tạo cơ hội thoát thân cho cả hai người.
Nhưng đám người của Liễu Hân quá đông và quá mạnh, Minh Hiếu dần dần rơi vào thế yếu. Hắn bị đánh trúng vài đòn, thân thể đau nhức, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn biết mình không thể cầm cự được lâu hơn nữa, nhưng anh vẫn không chịu lùi bước, vẫn kiên cường chiến đấu để bảo vệ Đăng Dương.
Đăng Dương đứng phía sau Minh Hiếu, chứng kiến cảnh hắn một mình chiến đấu với đám người hung hãn, trái tim cậu như bị ai đó xé nát. Cậu đau đớn khi nhìn thấy Minh Hiếu bị thương, cậu lo sợ rằng hắn sẽ không thể chống đỡ được nữa. Cậu muốn giúp hắn, muốn cùng hắn chiến đấu, nhưng cậu lại bị trói chặt, hoàn toàn bất lực.
Nước mắt Đăng Dương tuôn rơi lã chã, cậu gào thét trong vô vọng: “Anh Hiếu! Anh Hiếu! Dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Em… em xin các người, xin hãy tha cho anh Hiếu đi!”
Những lời kêu gào thảm thiết của Đăng Dương không lay chuyển được lòng dạ sắt đá của Liễu Hân. Cô ta đứng nhìn Minh Hiếu chật vật chống đỡ, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô ta biết rằng hắn đang dần dần kiệt sức, và khi hắn gục ngã, Đăng Dương sẽ hoàn toàn thuộc về tay cô ta.
“Trần thiếu gia, mày vẫn còn cứng đầu lắm nhỉ?” Liễu Hân cất tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. “Mày vẫn còn muốn bảo vệ thằng nhóc này sao? Mày không thấy rằng mày đang tự đào hố chôn mình sao?”
Minh Hiếu không trả lời, chỉ nghiến răng chịu đựng những cơn đau nhức, cố gắng tìm kiếm một sơ hở để phản công. Hắn biết rằng đây là trận chiến sinh tử, Hắn phải chiến đấu đến cùng, không được phép bỏ cuộc.
Đột nhiên, trong lúc giao chiến ác liệt, Minh Hiếu bất ngờ nhìn thấy một khẩu súng ngắn nằm lăn lóc dưới đất, gần chỗ Liễu Hân đang đứng. Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, một kế hoạch nguy hiểm nhưng có thể giúp hắn xoay chuyển tình thế.
Với một động tác nhanh như cắt, Minh Hiếu giả vờ bị đánh ngã, lăn người về phía khẩu súng. Đám người của Liễu Hân tưởng rằng hắn đã hoàn toàn kiệt sức, liền xông lên định bắt sống hắn. Nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn một bước, hắn chộp lấy khẩu súng, bật dậy và chĩa thẳng về phía Liễu Hân.
“Liễu Hân, dừng lại ngay!” Minh Hiếu gầm lên, giọng nói đầy uy lực và đe dọa. “Nếu mày còn dám bước tới, tao sẽ bắn chết mày!”
Liễu Hân và đám người của cô ta giật mình dừng lại, kinh ngạc nhìn khẩu súng trong tay hắn. Không ai ngờ rằng Minh Hiếu lại có thể xoay chuyển tình thế nhanh chóng đến như vậy.
“Mày… mày lấy đâu ra khẩu súng đó?” Liễu Hiếu lắp bắp hỏi, vẻ mặt có chút hoảng sợ.
“Không quan trọng tao lấy khẩu súng này ở đâu.” Minh Hiếu lạnh lùng đáp, ánh mắt không rời khỏi Liễu Hân.
“Quan trọng là bây giờ nó đang ở trong tay tao. Mày nên nhớ, Liễu Hân, mày mới là người đang ở trong thế yếu.”
Liễu Hân nghiến răng căm hờn, nhưng không dám manh động. Cô ta biết rằng Minh Hiếu không hề nói đùa, hắn thật sự có thể bắn chết cô ta bất cứ lúc nào.
“Được thôi, Trần thiếu gia.” Liễu Hân cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu đã dịu dàng hơn một chút. “Tao thừa nhận là tao đã đánh giá thấp mày. Nhưng mày đừng tưởng rằng mày đã thắng. Mày vẫn chưa cứu được thằng nhóc đó đâu.”
Nói rồi, Liễu Trâm ra hiệu cho đám người của cô ta. Bọn chúng lập tức lùi lại, bao vây Minh Hiếu và Đăng Dương từ xa, không cho hai người có cơ hội trốn thoát.
Minh Hiếu biết rằng Liễu Hân vẫn chưa từ bỏ ý định hãm hại Đăng Dương. Cô ta chỉ đang tạm thời nhượng bộ để thăm dò tình hình, chờ đợi cơ hội phản công. Hắn không thể chủ quan khinh địch, phải luôn cảnh giác và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
“Bống, em có sao không?” Minh Hiếu quay sang hỏi Đăng Dương, giọng nói dịu dàng và lo lắng.
Cậu lắc đầu, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên khuôn mặt. “Em không sao… Hiếu… anh… anh có bị thương không?”
“Anh không sao.” Minh Hiếu khẽ mỉm cười trấn an Đăng Dương, rồi quay sang nhìn Liễu Hân, ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng. “Liễu Hân, mày muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng có vòng vo tam quốc nữa.”
“Tao muốn mày bỏ rơi thằng nhóc đó, và quay trở lại bên tao.” Liễu Hân nhắc lại yêu cầu của mình, giọng điệu vẫn kiên quyết và không khoan nhượng. “Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ thả thằng nhóc này ra, và tao sẽ tha cho mày một mạng.”
“Mày đừng có mơ!” Minh Hiếu gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ. “Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi Dương, dù có phải chết tao cũng không bao giờ bỏ rơi em ấy!”
“Vậy thì mày hãy chết đi cùng với thằng nhóc đó!” Liễu Hân hét lên, mất hết kiên nhẫn. Cô ta ra lệnh cho đám đàn ông kia: “Xông lên! Giết chết cả hai đứa bọn nó cho tao!”
Đám người của Liễu Hân lập tức xông lên tấn công Minh Hiếu và Đăng Dương. Minh Hiếu nhanh chóng kéo Đăng Dương ra phía sau, một tay cầm súng, một tay đỡ đòn, cố gắng cầm cự và tìm kiếm cơ hội phản công.
Trong lúc giao chiến hỗn loạn, Minh Hiếu bất ngờ nhìn thấy Liễu Hân lén lút rút ra một con dao găm từ trong túi xách, chuẩn bị lao đến đâm Đăng Dương từ phía sau. Minh Hiếu kinh hoàng hét lên: “Dương Coi chừng!”
Đăng Dương giật mình quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy lưỡi dao găm sắc nhọn lao tới về phía mình. Trong khoảnh khắc sinh tử, Đăng Dương không kịp suy nghĩ gì, chỉ theo bản năng lao tới che chắn cho Minh Hiếu.
“Không!” Minh Hiếu gào thét, vội vàng đẩy cậu ra, nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao găm đã đâm trúng vào người Đăng Dương, máu tươi phun ra như suối.
Đăng Dương run rẩy ngã xuống, ánh mắt đau đớn và hoảng hốt nhìn Minh Hiếu. “Hiếu… anh Hiếu…” Cậu khó nhọc gọi tên anh, hơi thở yếu ớt dần tan biến.
“Không! Dương! Đăng Dương!” Minh Hiếu gào thét như điên dại, vứt khẩu súng sang một bên, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn của cậu. Máu nóng hổi thấm đẫm tay hắn, dính dớp, tanh tưởi.
Minh Hiếu ôm chặt Đăng Dương trong lòng, gào khóc thảm thiết. Hắn không thể tin vào mắt mình, không thể tin rằng Đăng Dương lại một lần nữa đỡ dao cho hắn , một lần nữa hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ hắn.
Liễu Hân đứng nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt, trên môi nở một nụ cười đắc thắng và tàn nhẫn. Cô ta đã đạt được mục đích của mình, Đăng Dương phải chết, và Minh Hiếu sẽ phải sống trong đau khổ và hối hận suốt quãng đời còn lại.
Nhưng Liễu Hân đã lầm. Nỗi đau khổ và hối hận của Mnh Hiếu không khiến hắn gục ngã, mà ngược lại, nó biến thành ngọn lửa căm hờn cháy bỏng, thiêu đốt mọi lý trí và lương tâm trong hắn. Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn Liễu Hân, giọng nói gằn lên từng tiếng: “Liễu Hân… tao sẽ giết mày!”
Nói rồi, Minh Hiếu đứng bật dậy, lao về phía Liễu Hân như một con thú dữ mất kiểm soát. Hắn không còn quan tâm đến đám đàn ông kia nữa, Hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giết chết Liễu Hân, trả thù cho Đăng Dương.
Liễu Hân kinh hoàng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Minh Hiếu. Cô ta biết rằng mình đã khơi dậy cơn thịnh nộ của một con quỷ dữ, và không ai có thể ngăn cản được anh lúc này. Cô ta hét lên một tiếng kinh hãi, lùi lại phía sau, cố gắng tránh né cơn cuồng phong báo táp mang tên Minh Hiếu…
__________ End__________
Tui end ở đây nhá🥺 phần sau mọi người tự vẽ nheeee, xem như kết thúc mở cũng được 🌚 đoán thử xem kết của các nhân vật thế nào kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro