02. 16 năm tươi đẹp
Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, khẽ lay động rèm cửa trắng tinh. Trần Minh Hiếu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Trần nhà màu trắng quen thuộc vẫn ở đó, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn đã thật sự trọng sinh rồi. Hắn đã trở về năm mười tám tuổi, trở về thời điểm trước khi tất cả mọi chuyện bi kịch xảy ra.
Trần Minh Hiếu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên như trong ký ức của hắn. Chiếc bàn học, chồng sách vở cao ngất, bức tranh phong cảnh quê hương treo trên tường... Tất cả đều gợi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, vô tư vô lo.
Nhưng trong ký ức tươi đẹp đó, lại có một bóng hình nhỏ bé luôn lẽo đẽo theo sau hắn, một giọng nói ngọt ngào luôn gọi hắn "Anh Hiếu".
Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu khẽ siết chặt tay, trái tim chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ. Kiếp trước, hắn đã đối xử với Đăng Dương quá tệ bạc. Hắn đã lạnh lùng, ghét bỏ, thậm chí là tàn nhẫn với người con trai ngốc nghếch đó. Và cuối cùng, Đăng Dương đã chết vì hắn, chết một cách vô nghĩa và bi thảm.
Kiếp này, hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Kiếp này, hắn sẽ đối xử tốt với Đăng Dương, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà hắn đã gây ra cho người kia.
Minh Hiếu bước xuống giường, đi đến trước gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng. Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn nét non nớt, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt đen láy sáng ngời đầy sức sống. Đúng là hắn, Trần Minh Hiếu của năm mười tám tuổi.
"Nhị thiếu gia, cậu dậy rồi ạ?"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng nói quen thuộc của dì Hà vọng vào.
"Vâng, con dậy rồi ạ." Trần Minh Hiếu đáp lời, nhanh chóng bước ra mở cửa.
Dì Hà vẫn tươi cười hiền hậu như trong ký ức của hắn. Gương mặt phúc hậu, mái tóc búi cao gọn gàng, chiếc tạp dề trắng tinh tươm... Tất cả đều khiến Minh Hiếu cảm thấy ấm áp và thân thuộc.
"Cậu xuống ăn sáng nhanh đi nhé. Lão gia và Đại thiếu gia đang đợi cậu đó." Dì Hà nhắc nhở, rồi quay người đi xuống bếp.
"Đại thiếu gia?" Minh Hiếu khẽ nhíu mày. Đại thiếu gia trong nhà họ Trần, không ai khác chính là Trần Phong - anh trai ruột của hắn.
Trần Phong hơn hắn năm tuổi, là con trai trưởng của Trần gia. Anh trai hắn thông minh, tài giỏi, lại rất được lòng mọi người. So với Trần Phong, Trần Minh Hiếu luôn cảm thấy mình thua kém đủ mọi mặt.
Trong ký ức của Minh Hiếu, quan hệ giữa hắn và Trần Phong không mấy tốt đẹp. Trần Phong luôn tỏ ra nghiêm khắc và lạnh lùng với hắn, còn hắn thì luôn cảm thấy ghen tị và bất mãn với anh trai mình.
Nhưng kiếp này, mọi chuyện sẽ khác. Trần Minh Hiếu hắn đã trọng sinh, hắn đã có cơ hội làm lại tất cả. Hắn sẽ cố gắng thay đổi mối quan hệ với Trần Phong, và quan trọng hơn, hắn sẽ đối xử tốt với... Đăng Dương.
Minh Hiếu rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng đi xuống phòng ăn. Phòng ăn rộng rãi và sang trọng, bày biện một bàn ăn đầy ắp món ngon. Ông Trần - ba của Minh Hiếu - đang ngồi đọc báo, còn Trần Phong thì đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.
"Chào buổi sáng, ba, anh hai." hắn lễ phép chào hỏi.
Ông Trần ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với hắn. Trần Phong thì chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Không khí trong phòng ăn có chút căng thẳng và gượng gạo. Minh Hiếu biết rõ, ba hắn luôn kỳ vọng vào Trần Phong hơn là hắn. Trong mắt ba hắn, Trần Phong luôn là đứa con trai ưu tú và hoàn hảo, còn hắn thì chỉ là một kẻ lông bông, vô dụng.
"Hiếu, hôm nay con có tiết học ở trường đúng không?" Ông Trần đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng trong phòng ăn.
"Dạ vâng." Minh Hiếu đáp.
"Nhớ học hành cho đàng hoàng vào. Đừng có suốt ngày chơi bời lêu lổng." Ông Trần nghiêm giọng nhắc nhở.
"Con biết rồi ạ." Minh Hiếu cúi đầu, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Hắn đã quá quen với những lời trách mắng và kỳ vọng của ba mình.
"Ăn sáng nhanh đi, rồi còn đi học." Trần Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát.
Trần Minh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình. Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia... quan tâm?
Hắn có chút ngạc nhiên. Trong ký ức của hắn, Trần Phong luôn tỏ ra xa cách và thờ ơ với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một chút gì đó khác lạ từ anh trai mình.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Hắn cố gắng ăn thật nhanh, rồi xin phép gia đình đi học. Khi hắn chuẩn bị ra cửa, Trần Phong đột nhiên gọi giật lại.
"Khoan đã."
Minh Hiếu dừng bước, quay đầu lại nhìn anh trai mình. Trần Phong đứng dậy, đi đến chỗ hắn, rồi đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ.
"Cái này... cho em." Trần Phong nói, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có chút ngập ngừng.
Trần Minh Hiếu ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay. Hộp quà được gói ghém cẩn thận, bên ngoài còn thắt một chiếc nơ màu xanh nhạt.
"Cái gì vậy ạ?" Hắn tò mò hỏi.
"Sinh nhật... sinh nhật mười tám tuổi của em." Trần Phong đáp, mặt hơi đỏ lên.
Hắn hoàn toàn bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của hắn sao? Hắn đã hoàn toàn quên mất ngày này.
"Cảm ơn anh hai." Minh Hiếu xúc động nói, hai mắt rưng rưng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhận được quà sinh nhật từ anh trai mình.
Trần Phong khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi. Bóng lưng cao lớn của anh trai hắn dần khuất sau cánh cửa, nhưng trong lòng Minh Hiếu lại dâng lên một cảm xúc ấm áp và khó tả.
Hắn mở chiếc hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, mặt đồng hồ màu xanh đen, dây da màu nâu.
Trần Minh Hiếu đeo chiếc đồng hồ lên tay, cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Hắn đã trọng sinh, hắn đã có cơ hội thay đổi tất cả. Và bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ sống một cuộc đời khác, một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Khi Minh Hiếu bước ra khỏi biệt thự, hắn chợt khựng lại. Trước cổng nhà, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng đợi hắn.
Là Đăng Dương.
Đăng Dương vẫn nhỏ nhắn và gầy gò như trong ký ức của hắn. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ thu, làn da trắng nõn nà như sứ. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, có vẻ hơi lúng túng và rụt rè.
Năm nay Đăng Dương mười sáu tuổi, nhỏ hơn hắn hai tuổi. Cậu là con nuôi của nhà họ Trần, được nhận nuôi từ một cô nhi viện khi còn bé. Từ nhỏ, Đăng Dương đã được định sẵn là "vợ nuôi" của Trần Minh Hiếu.
Trong ký ức của hắn, Đăng Dương luôn là một gánh nặng phiền phức. Hắn luôn ghét bỏ và xa lánh cậu, xem người kia như một thứ đồ vật vô dụng và đáng ghét.
Nhưng bây giờ, khi nhìn Đăng Dương đứng trước mặt mình, Minh Hiếu lại cảm thấy một cảm xúc hoàn toàn khác lạ. Trong lòng hắn không còn sự chán ghét và khinh thường, mà thay vào đó là một chút... thương xót và... hối hận.
"Anh Hiếu..." Đăng Dương khẽ gọi, giọng nói ngọt ngào và rụt rè. Đôi mắt to tròn ngước nhìn hắn, ánh lên vẻ mong chờ và... yêu thương.
Minh Hiếu hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể.
"Chào buổi sáng, Bống."
Đăng Dương ngẩn người ra, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hình như... hình như anh Hiếu vừa cười với cậu? Và hắn vừa gọi cậu là "Bống"?
Từ trước đến nay, anh Hiếu luôn lạnh lùng và xa cách với cậu. Hắn chưa bao giờ cười với cậu, cũng chưa bao giờ gọi cậu bằng cái tên thân mật "Bống".
Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh Hiếu đã thay đổi?
Trong lòng Đăng Dương, một tia hy vọng nhỏ bé vừa mới lóe lên. Tia hy vọng ấy mong manh và yếu ớt, nhưng lại đủ sức sưởi ấm trái tim cô đơn và khát khao yêu thương của cậu.
Đoá quỳnh giao nở muộn, liệu có thể lay động trái tim chai sạn của Minh Hiếu, và mang đến hạnh phúc cho cả hai người?
____________
Hình như tui thấy tui càng viết nhưng nó không liên quan miếng nào với cái chương 00 luôn🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro