Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Đối lập

> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Cánh cửa thư phòng khép lại.

Hiếu đưa tay lên day nhẹ thái dương.

Sự xuất hiện của Dương làm anh có chút bất ngờ.

Không phải vì em nhỏ thức khuya, mà vì ánh mắt thoáng qua chút mong chờ khi đứng trước mặt anh.

Mong chờ điều gì?

Hiếu không muốn nghĩ đến.

Anh hạ tầm mắt, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, nhưng mấy dòng tài liệu vốn rõ ràng giờ đây lại trở nên rối loạn.

---

Bên ngoài hành lang, Dương bước chậm rãi, ánh mắt có chút mông lung.

Em nhỏ không biết mình đang mong chờ điều gì.

Chỉ là, khi nhìn thấy Hiếu, lòng em luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Không vui. Không buồn. Nhưng cũng chẳng bình thản.

Dương chậm rãi trở về phòng, kéo chăn trùm kín người.

Cuối cùng, em nhỏ vẫn không ngủ được.

---

Sáng hôm sau, Hiếu xuống tầng khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ.

Dương đã có mặt ở bàn ăn từ sớm.

Em nhỏ vốn không dậy sớm như vậy, nhưng tối qua mất ngủ cả đêm, đến khi trời gần sáng mới có thể chợp mắt một lúc, sau đó lại bị chuông báo thức đánh thức.

Thấy Hiếu xuất hiện, Dương theo bản năng ngước lên.

Bốn mắt chạm nhau.

Hiếu khẽ dừng một chút, rồi lặng lẽ điều khiển xe lăn đến vị trí quen thuộc.

Dương có hơi bất ngờ.

Từ trước đến nay, Hiếu chưa từng ăn sáng ở biệt thự.

— Anh không ra ngoài à?

Hiếu cầm lấy ly cà phê, giọng điềm nhiên:

— Hôm nay tôi làm việc tại nhà.

Dương gật nhẹ đầu, không hỏi thêm.

Không khí trong phòng ăn khá im lặng.

Hiếu vẫn tập trung vào ly cà phê, không vội động đến thức ăn.

Dương chần chừ một chút, rồi lặng lẽ gắp một miếng bánh vào dĩa anh.

Hiếu thoáng dừng lại, ánh mắt dừng trên miếng bánh một giây, sau đó thản nhiên cầm dao nĩa lên.

Dương có hơi ngạc nhiên.

Lần đầu tiên, em nhỏ thấy Hiếu chịu nhận thứ mình đưa.

---

Bữa sáng kết thúc, Hiếu trở về thư phòng.

Dương ngồi ở phòng khách, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Lúc này, quản gia bước đến.

— Phu nhân, hôm nay có muốn ra ngoài không ạ?

Dương hơi chớp mắt.

— Em có thể ra ngoài sao?

Quản gia gật đầu.

— Dĩ nhiên. Nhưng cần báo trước để tài xế sắp xếp.

Dương khẽ cắn môi.

Từ lúc về biệt thự này, em nhỏ chỉ bước chân ra ngoài một lần.
Hầu như đều ở yên trong biệt thự

Bây giờ, đột nhiên có cơ hội, Dương lại không biết mình nên đi đâu.

Nhưng… có lẽ, em nhỏ muốn tìm một nơi nào đó thoáng đãng một chút.

Dương hít sâu, nhẹ nhàng nói:

— Được, giúp em chuẩn bị nhé.

— Vâng, thưa phu nhân.

Dương đứng dậy, ánh mắt vô thức lướt về phía thư phòng một lần nữa.

Em nhỏ không mong Hiếu sẽ để ý đến việc này.

Nhưng ít nhất, hôm nay, em nhỏ muốn tạm rời xa khoảng không lạnh lẽo này một lúc.

---

Lần thứ hai em nhỏ bước ra khỏi biệt thự.

Dương đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chiếc sơ mi trắng dài tay đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Bên ngoài, em nhỏ khoác thêm một chiếc áo len gile xanh da trời, họa tiết ca rô xen kẽ cùng những hình thêu đáng yêu – một chút gì đó trẻ trung hơn, sống động hơn. Chiếc quần jeans túi hộp cũng không còn là kiểu quần vải đen trang trọng mà Hiếu vẫn thường chuẩn bị. Hôm nay, Dương muốn chọn một thứ gì đó khác biệt, một chút phá cách nhưng vẫn đủ thoải mái.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào những họa tiết trên áo, Dương mím môi cười nhẹ.

Tự nhiên em nhỏ nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Hiếu mỗi lần nhìn trang phục của mình. Hiếu luôn yêu cầu sự chỉn chu, đơn giản và có phần nghiêm túc. Nhưng hôm nay, Dương không muốn gò bó mình nữa.

Một chút màu sắc… cũng đâu có gì sai?

— Cậu chủ, xe đã chuẩn bị sẵn.

Giọng của trợ lý vang lên bên ngoài, kéo Dương ra khỏi suy nghĩ. Em nhỏ xoay người rời khỏi phòng, đôi giày thể thao bước trên hành lang lát đá cẩm thạch.

Vài người giúp việc đi ngang qua, thoáng liếc nhìn nhưng không nói gì. Từ khi Hiếu không còn quá để tâm đến Dương, bọn họ cũng không còn chú ý đến em nhỏ nhiều nữa.

Dương khẽ nhếch môi, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Lạnh nhạt?

Hay chỉ là đang dần trở thành một phần vô hình của căn biệt thự này?

---

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, thành phố vẫn náo nhiệt và đầy sức sống như thường lệ. Nhưng với Dương, mọi thứ dường như trở nên xa lạ.

— Cậu muốn đến đâu?

Giọng tài xế vang lên, vẫn là thái độ khách sáo và xa cách đó.

Dương không suy nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười:

— Vẫn là quán cà phê hôm trước.

Đó là nơi Dương từng gặp Duy – một trong số ít những người bạn hiếm hoi còn giữ liên lạc. Ở nơi đó, ít nhất em nhỏ sẽ không phải đối diện với bốn bức tường của biệt thự, hay ánh mắt vô cảm của Hiếu mỗi khi lướt qua mình.

Xe tiếp tục lăn bánh, mang theo một chút tự do hiếm hoi giữa cuộc sống vốn đã không còn thuộc về chính mình.

— Cậu chủ, chúng ta đến nơi rồi.

Tiếng của trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Dương hít sâu một hơi, kéo nhẹ vạt áo rồi bước xuống xe. Ngay trước mặt em, Hoàng Đức Duy đã đứng đó từ bao giờ, vẫn với nụ cười sáng sủa và đôi mắt tràn đầy tinh nghịch.

— Lâu rồi mới gặp, nhìn cậu khác thật đấy!

Dương bật cười nhẹ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

— Khác chỗ nào?

Duy khoanh tay, nhìn Dương từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi:

— Từ đầu đến chân! Bộ đồ này hợp với cậu lắm đấy.

Dương khẽ cúi đầu, cười nhỏ. Em không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro