Chương 6.Lạnh nhạt
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
Diễn biến hình như nhanh quá..
___________________________________
Từ sau chuyện của Giang, Dương nhận ra Hiếu ngày càng xa cách.
Anh đi từ sáng sớm, về lúc trời khuya, đôi khi còn không về. Không một tin nhắn, không một lời báo trước.
Dương đã thử hỏi quản gia, nhưng câu trả lời luôn là:
— Chủ tịch bận họp ở công ty.
Bận?
Dương siết chặt tay.
Nếu chỉ là bận, vậy tại sao ngay cả một tin nhắn cũng không gửi?
---
Hôm nay cũng vậy.
Đồng hồ trên tường điểm chín giờ tối.
Dương vẫn ngồi trước bàn ăn dài, bát cơm trước mặt gần như chưa vơi. Đối diện em nhỏ là một chiếc ghế trống.
Thật ra, đã lâu rồi Hiếu không ngồi ở vị trí đó.
Mỗi buổi tối, Dương vẫn chờ.
Không ai nói em nhỏ phải làm vậy, nhưng Dương vẫn ngồi đây, đợi bữa cơm có thể cùng nhau ăn một lần.
Nhưng có vẻ như, điều đó quá xa vời.
Mười giờ.
Mười một giờ.
Đến khi người giúp việc dè dặt lên tiếng:
— Phu nhân, cậu có muốn dọn bàn không ạ?
Dương mới nhận ra mình đã ngồi rất lâu.
Em nhỏ đặt đũa xuống, giọng khẽ khàng:
— Dọn đi.
Nói rồi, Dương rời khỏi bàn ăn.
Em nhỏ không đi về phòng ngay mà dừng lại ở phòng khách, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cổng lớn.
Bên ngoài tối đen, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Hiếu vẫn chưa về.
Dương cười nhạt, xoay người đi lên lầu.
---
Đêm nay trời lạnh.
Dương ngồi trên giường, kéo chăn ôm chặt lấy mình.
Căn phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Không hiểu sao, Dương chợt nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân vào biệt thự Hiếu Thị.
Khi đó em nhỏ vẫn chưa quen với không gian xa lạ này, nhưng ít nhất… Hiếu vẫn ở đây.
Dù lạnh lùng, dù xa cách, nhưng sự hiện diện của anh vẫn khiến căn nhà này có hơi ấm.
Còn bây giờ…
Dương nhìn sang bên cạnh—nơi vốn dĩ thuộc về Hiếu, nhưng đã lạnh ngắt từ lâu, do chính anh cũng chả buồn đụng tới
Em nhỏ nhắm mắt lại.
Không biết từ khi nào, Dương đã không còn mong đợi điều gì nữa.
Dương ngủ không sâu, cứ chợp mắt được một lúc lại tỉnh dậy. Trong tiềm thức, em nhỏ vẫn mong chờ tiếng xe quen thuộc vang lên trước cửa, nhưng suốt cả đêm, biệt thự Hiếu Thị vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Dương theo thói quen liếc sang phía giường bên cạnh.
Vẫn trống không.
Em nhỏ lặng lẽ thu ánh mắt, bước xuống giường.
Bữa sáng đã được dọn sẵn, nhưng Dương chẳng có tâm trạng ăn uống.
Lúc xuống nhà, một người giúp việc dè dặt lên tiếng:
— Phu nhân, chủ tịch sáng nay đã rời đi từ sớm.
Dương dừng bước, nhưng rồi chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.
Câu nói đó lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức em nhỏ chẳng còn cảm giác.
Trước đây, dù Hiếu có thờ ơ đến đâu, ít nhất mỗi sáng anh vẫn ở trong biệt thự. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội nhìn thấy anh một lần trong ngày cũng trở nên xa xỉ.
---
Dương ra ngoài vào buổi chiều.
Không phải để đi đâu xa, chỉ đơn giản là muốn rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này một lúc.
Ngồi ở quán cà phê, em nhỏ lặng lẽ nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính.
Không ai nhận ra Dương là phu nhân của Trần Minh Hiếu.
Cũng đúng thôi, vì từ khi kết hôn đến nay, em nhỏ chưa từng xuất hiện bên cạnh Hiếu trước truyền thông.
Người ta chỉ biết đến chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn của M.H, nhưng không ai biết đến vợ của anh.
Một danh phận chỉ tồn tại trên giấy tờ.
Dương chống cằm, khẽ thở dài.
Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên.
Là một tin nhắn từ số lạ:
— “Tôi thấy cậu ngồi một mình. Không buồn sao?”
Dương cau mày.
Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
Ai lại nhắn tin như vậy?
Ánh mắt em nhỏ lướt nhanh qua không gian quán cà phê. Buổi chiều không quá đông khách, nhưng cũng không ít người.
Có thể là một ai đó tình cờ nhìn thấy em nhỏ, hay là…
Điện thoại lại rung lên.
— "Vậy mà tôi tưởng cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh chủ tịch M.H. Hóa ra cũng chỉ có một mình thế này.”
Dương mím môi.
Một chút khó chịu dâng lên trong lòng.
Không trả lời. Em nhỏ tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.
Chẳng đáng để bận tâm.
---
Dương trở về biệt thự khi trời đã sẩm tối.
Bầu không khí trong nhà vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.
Đứng trước cửa phòng ngủ, Dương chợt dừng bước. Cửa phòng vẫn đóng chặt. Không có dấu hiệu nào cho thấy Hiếu đã về.
Em nhỏ cười nhạt, tự cười chính bản thân mình.
Đã mong đợi điều gì chứ?
Dương mở cửa, bước vào phòng, nhưng vừa cởi áo khoác xuống thì điện thoại lại rung lên.
Lần này là một tin nhắn khác.
Từ Hiếu.
Chỉ có một dòng ngắn ngủi:
— “Tôi không về.”
Dương nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Đôi mắt em nhỏ tối lại.
Không một lời giải thích. Không một lý do. Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Dương cười khẽ.
Bỗng dưng, em nhỏ cảm thấy rất mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro