Chương 5. Sóng ngầm (tiếp)
> Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Dương vô thức siết chặt mép áo sơ mi rộng, đôi mắt tròn khẽ dao động khi nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Trực giác mách bảo em nhỏ rằng hắn không phải người tốt, nhưng sự tò mò vẫn khiến mèo nhỏ không kìm được mà lên tiếng:
— Anh… tìm tôi có chuyện gì sao?
Giang mỉm cười, giọng điệu thoải mái như thể đang nói chuyện phiếm.
— Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ tình cờ nghe nói phu nhân của chủ tịch M.H rất xinh đẹp, nên muốn ghé qua chào hỏi một chút.
Dương hơi ngẩn người, rồi vội lắc đầu.
— Nhưng mà… tôi đâu có quen anh?
— Đúng là trước đây chưa từng gặp, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể làm quen, đúng không?
Ánh mắt Giang có gì đó khó đoán, nụ cười của hắn cũng không mang chút thiện ý nào.
Mèo nhỏ bất giác lùi lại một chút, có phần hoang mang trước ánh nhìn chằm chằm của hắn.
— Tôi… tôi không nghĩ chúng ta cần phải quen biết đâu.
— Cậu nhóc này, cậu nhạy cảm hơn tôi tưởng đấy.
Dương tròn mắt, đôi mày hơi nhíu lại.
— Gì cơ?
Giang cười khẽ, khoanh tay nhìn em:
— Tôi chỉ muốn biết một chuyện đơn giản thôi. Hiếu đã bao giờ nhắc với cậu về Vương Thịnh chưa?
Dương bối rối.
Cái tên này… quen quá.
À, hình như em từng nghe thoáng qua trong một cuộc gọi của Hiếu. Nhưng mà… có gì quan trọng sao?
— Tôi không biết, chuyện công việc của anh ấy tôi không có hỏi.
— Ồ?—Giang nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú—Nhưng tôi nghe nói, từ khi cậu về đây, Hiếu bắt đầu thay đổi.
Dương chớp mắt.
Anh ấy thay đổi sao?
Chẳng phải Hiếu vẫn luôn lạnh lùng, vẫn luôn xa cách như thể sự tồn tại của mèo nhỏ chẳng có chút ý nghĩa gì sao?
Dương còn chưa kịp phản bác, thì đột nhiên—
— Cậu không nên ở đây.
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
Dương giật mình quay lại, liền thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng thẳng tắp trước cổng biệt thự. Dáng vẻ chỉn chu, ánh mắt sau cặp kính mỏng sắc bén đến lạnh người.
— Trợ lý Bảo Khang của chủ tịch M.H.—Người đàn ông nhẹ giọng nói—Tôi đến đây theo lệnh của ngài Hiếu.
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Giang không hề tỏ ra bất ngờ hay bối rối, trái lại, hắn còn cười như thể đã đoán trước tình huống này.
— Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.
Bảo Khang tiến lên một bước, chắn trước người Dương, ánh mắt cảnh giác nhìn Giang.
— Mời anh rời khỏi biệt thự Hiếu Thị. Chủ tịch không muốn thấy những kẻ không liên quan xuất hiện ở đây.
Dương hơi giật mình, ngước mắt nhìn trợ lý của Hiếu.
Anh ấy… đã đoán trước chuyện này sao?
Giang nhún vai, vẫn là dáng vẻ nhàn nhã ấy.
— Tôi cũng đâu có ý định ở lâu.
Hắn cười khẽ, ánh mắt lần cuối lướt qua Dương trước khi xoay người rời đi.
Khi Giang khuất bóng, Bảo Khang mới nhẹ giọng nhắc nhở em:
— Sau này, nếu có ai lạ mặt đến tìm, đừng trò chuyện quá lâu.
Dương ngập ngừng gật đầu, lòng vẫn còn mơ hồ một nỗi bất an.
Em nhỏ có linh cảm, đây không phải là lần cuối cùng gặp Giang.
Dương nhìn theo bóng lưng Giang khuất dần sau cánh cổng lớn, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn. Người đàn ông đó rõ ràng không có ý tốt, nhưng ánh mắt lại cứ như đang thăm dò điều gì đó từ em nhỏ.
— Phu nhân?
Giọng nói trầm ổn của Bảo Khang kéo Dương trở về thực tại.
Em nhỏ ngước nhìn người trợ lý của Hiếu, trong lòng thoáng chần chừ.
— Anh… đến đây theo lệnh của anh ấy sao?
— Phải.
Dương hơi mím môi.
— Anh ấy biết trước chuyện này?
Bảo Khang gật đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.
— Chủ tịch đoán trước sẽ có người tìm đến cậu, nên bảo tôi qua xem tình hình.
Em nhỏ vô thức siết nhẹ mép áo.
Vậy là Hiếu biết.
Không những biết, mà còn lo liệu trước cả rồi.
Nhưng nếu anh ấy đã đoán trước được Giang sẽ tìm đến em, tại sao không đích thân nói với em một tiếng? Tại sao lại để em một mình đối diện với người đàn ông đó?
Dương có hơi khó hiểu, nhưng lại chẳng thể hỏi rõ Bảo Khang.
— Nếu cậu không có việc gì, tôi sẽ quay về công ty trước.
Bảo Khang nói, giọng không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào.
Dương hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng đáp:
— Ừm…
Trợ lý Bảo Khang không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi.
Dương đứng đó một lúc, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Rồi mèo nhỏ khẽ thở dài.
Có vẻ như, cuộc sống trong Hiếu Thị này còn nhiều điều mà em nhỏ chưa thể hiểu hết.
---
Buổi tối, biệt thự Hiếu Thị yên tĩnh hơn thường ngày.
Dương ngồi trên ghế sofa, vòng tay ôm gối, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt vào lớp kính tạo nên những bóng mờ lay động.
Em nhỏ vốn không định chờ ai, nhưng không hiểu sao lại cứ ngồi đó.
Cho đến khi tiếng xe lăn cắt ngang sự yên tĩnh.
Dương giật mình quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp Hiếu vừa từ cửa tiến vào.
Người đàn ông vẫn vậy, dáng vẻ lạnh nhạt, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng. Ánh mắt anh lướt qua mèo nhỏ một giây, nhưng cũng chỉ dừng lại rất ngắn.
Dương mím môi, vô thức đứng dậy.
— Anh… về rồi.
Hiếu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lăn bánh xe tiến về phía bàn làm việc trong phòng khách. Anh lấy một tập tài liệu ra xem, như thể chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của em nhỏ.
Không hiểu sao, cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện trong lòng Dương.
Buổi sáng, Giang đến tìm em. Hiếu biết trước, nhưng lại chẳng nói gì.
Bây giờ, anh ấy về nhà, nhưng vẫn không có một lời nào cho em nhỏ.
Dương hơi siết chặt tay, rồi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến gần.
— Anh… biết Giang đến tìm em từ trước đúng không?
Lần này, Hiếu dừng lại một chút.
Anh chậm rãi khép tập tài liệu lại, ánh mắt tối sầm nhìn mèo nhỏ.
— Ừ.
Chỉ một từ đơn giản, không chút cảm xúc.
Dương bối rối.
— Vậy tại sao anh không nói với em trước?
— Cậu không cần biết.
Giọng nói trầm thấp nhưng lạnh nhạt, không có ý định giải thích gì thêm.
Dương cắn môi.
— Nhưng em đã nói chuyện với anh ta… Em…
— Lần sau, đừng để chuyện đó xảy ra nữa.
Hiếu ngắt lời.
Dương hơi sững lại.
Anh ấy không tức giận, không trách móc, nhưng thái độ vẫn dửng dưng như vậy.
Như thể, dù có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể khiến anh bận tâm.
Mèo nhỏ cúi đầu, cảm giác tủi thân âm thầm len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro